tuyet_loan08
Junior Member
Chị Lệ và chồng đã có một tuổi thơ hồn nhiên ngọt ngào bên nhau. Chị kém anh 7 tuổi, lại mảnh mai, nên lúc nào chị cũng như con mèo con được anh che chở, yêu thương…
Khi chị vẫn chỉ biết vòi vĩnh, hờn giận, thì anh đã có những xúc cảm của cậu chàng mới lớn. Anh yêu chị âm thầm, quyết liệt bảo vệ chị nếu chị bị thằng con trai nào cùng lớp bắt nạt, anh nhủ rằng, sau này anh chỉ lấy chị, nếu không anh sẽ ở vậy…
Năm chị 12 tuổi, bố mẹ chị chia tay, mẹ chị đi lao động Đài Loan, còn bố chị theo vợ bé vào miền Nam. Chị bị tống về ở với bà, từ đó anh chị bặt tin nhau.
Ảnh minh họa
Bà chị nghèo lắm, lại già cả. Khi bà mất, chị mới 16 tuổi, chị bị đẩy cho hết người này người khác nuôi, họ hờ hững đón nhận chị. Nhục nhã vì những miếng cơm bố thí đó, chị bỏ lên Hà Nội để tìm việc.
Nhưng sức vóc nhỏ nhoi của chị, khiến những ông bà chủ đều lo ngại không dám thuê chị, học hành chẳng đến nơi đến chốn nên cũng khó có được một công việc ổn định. Tuy nhiên, chỉ có “mẹ T” nhìn ra cái vẻ mặn mòi hương sắc của chị đằng sau thân hình còm nhom ấy, “mẹ” đưa chị về nuôi, chăm bẵm chị. Chẳng mấy chốc chị “trổ mã”, phổng phao, trắng trẻo, nuột nà như một củ khoai mỡ mà bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy chị cũng chỉ muốn chiếm đoạt.
Lúc này “mẹ T” mới thẽ thọt muốn đưa chị ra quản lý nhà hàng. Mẹ T kinh doanh nhà nghỉ và quán bar, lúc mới đưa chị về nhà, mẹ bảo con gầy yếu thế, chỉ cần ở nhà trông nom nhà cửa để mẹ đi kiếm tiền.
Chị nhận “mẹ T” là mẹ, bởi nếu chẳng có người đàn bà ấy, biết đâu chị đã bỏ xác ở một nơi nào đó vì đói khát hoặc bị làm nhục. Chị đã thầm hứa sẽ làm bất cứ việc gì để báo đáp “mẹ T”.
Nói là làm “quản lý”, nhưng chị chỉ hàng ngày ngồi ghi sổ cho mấy đứa nhân viên nữ dẫn khách “đi tour” quanh Hà Nội, mà khách ở nhà nghỉ “mẹ T” đủ các thành phần, có cả khách nước ngoài, họ đến Hà Nội và thích tìm hiểu về văn hóa, phong cảnh, lịch sử của người Hà Nội…
Một hôm chị được “mẹ T” giới thiệu một Việt kiều, ông này muốn đích thân chị dẫn đi vòng quanh Hà Nội, mức phí do “mẹ T” định giá. Chị vui vẻ nhận lời. Thế nhưng, khác với tưởng tượng của chị, ông khách đòi chị dẫn ra ngoại thành, đến một nhà hàng, ăn uống, chuyện trò bâng quơ, rồi đưa chị vào một phòng nghỉ đã được đặt chỗ.
Khi ông khách giở trò sằng bậy, chị chống cự, dọa sẽ tố cáo, thì gã Việt kiều cười nham nhở, gã nói đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chị, ở đây chị không thể chạy thoát được, nếu chị có ý định bỏ chạy, chị sẽ phải hoàn lại cho gã 50 triệu và tất cả chi phí trong ngày…
Chị thành “gái bao” bất đắc dĩ, vì chị lấy đâu ra số tiền đó, chị cũng không thể chạy thoát một người đàn ông lực lưỡng giữa một nơi vắng vẻ như thế…
“Mẹ T” rối rít xin lỗi chị, khi thấy chị khóc như mưa, như gió. Rồi lại giở giọng dọa nạt nếu không nghe lời “mẹ”, chị phải bồi thường số tiền “mẹ” nuôi chị ăn trắng mặc trơn hơn một năm qua, rồi tiền các ông khách khác đặt để “đi chơi” với chị, “mẹ” đã trót tiêu…
Chị dìm đời mình vào những cuộc vui do “mẹ T” sắp đặt. Chị chấp nhận vì không thể tìm cách thoát ra…
Rồi một ngày định mệnh, chị gặp lại anh. Lúc này anh đã trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh vẫn chưa lập gia đình vì không thể quên được mối tình ấu thơ với chị. Anh vào chốn nhơ nhớp này cùng một nhóm bạn, bất ngờ gặp lại chị ở đây…
Đêm đó, chị đã khóc vùi, còn anh đốt hết mấy bao thuốc. Anh ngồi bất động chẳng thèm động đến thân thể chị, và anh khóc…
Anh mang rất nhiều tiền đến để chuộc chị ra khỏi nhà “mẹ T”. “Mẹ T” chấp nhận buông tha chị, phần vì số tiền anh trả quá lớn, phần vì anh dọa nếu “mẹ” không biết điều anh sẽ phanh phui chuyện làm ăn của “mẹ” ra pháp luật.
Anh ốm, rộc rạc đi, chị đến chăm sóc anh, cum cúp, nhịn nhục như một người nô bộc trung thành. Tuyệt nhiên chị không dám thể hiện một cảm xúc gì với anh, dù trong lòng chị luôn dậy sóng yêu thương, muốn được anh ôm ấp, che chở như ngày chị còn bé dại.
Một đêm, say mềm, anh tìm đến chị. Chị đã được hưởng một đêm nồng nàn ân ái bên anh. Trái tim chị chỉ muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc.
Sau đêm đó, chị mang thai. Chị sinh con trai. Anh, cuối cùng cũng không thể quên được chị, không thể bỏ được con. Anh cưới chị làm vợ.
Tuy nhiên, thằng bé càng lớn lại càng giống chị, nó xinh xắn, trắng trẻo, bụ bẫm chứ không có vẻ đen đúa, phong trần như anh.
Người ta xì xào bàn tán nó không phải con anh. Bởi nếu là con anh nó phải giống anh chứ không thể giống một mình chị.
Anh vẫn âm thầm, không tỏ thái độ trước những lời gièm pha. Nhưng anh bỗng nhiên như một con người khác. Cứ mỗi đêm xuống, anh lại bắt chị làm tình như một gái làng chơi chính hiệu, anh bắt chị khai chị đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, với những tư thế nào...
Ngày hôm sau anh lại đi làm bình thường, rồi đêm về, anh lại trả thù tình chị bằng những đêm ái ân kinh hoàng như thế.
Chị khóc lóc, van xin rằng nếu anh không yêu chị, anh khinh bỉ chị như thế thì cứ buông tha cho chị, để chị sống nuôi con. Anh tốt thế, cứ bỏ chị đi, anh sẽ lấy được những người phụ nữ đoan chính khác, đời chị coi như bỏ đi rồi, nhưng nếu cứ sống thế này, có khác gì đang chết?
Nhưng anh không buông tha. Anh nói chị thuộc về anh, nhưng chị đã không trao trọn vẹn cho anh mà trao cho bao thằng đàn ông khác…
Chị nghĩ nhiều đến cái chết, nhưng chị không dám chết vì con chị còn quá nhỏ. Chị nghĩ mình sẽ đi đến một nơi nào đó, làm lại từ đầu.
Chị phải đi, để trốn chạy tình yêu hận thù của anh!
(Theo XinhXinh)
Khi chị vẫn chỉ biết vòi vĩnh, hờn giận, thì anh đã có những xúc cảm của cậu chàng mới lớn. Anh yêu chị âm thầm, quyết liệt bảo vệ chị nếu chị bị thằng con trai nào cùng lớp bắt nạt, anh nhủ rằng, sau này anh chỉ lấy chị, nếu không anh sẽ ở vậy…
Năm chị 12 tuổi, bố mẹ chị chia tay, mẹ chị đi lao động Đài Loan, còn bố chị theo vợ bé vào miền Nam. Chị bị tống về ở với bà, từ đó anh chị bặt tin nhau.
Ảnh minh họa
Bà chị nghèo lắm, lại già cả. Khi bà mất, chị mới 16 tuổi, chị bị đẩy cho hết người này người khác nuôi, họ hờ hững đón nhận chị. Nhục nhã vì những miếng cơm bố thí đó, chị bỏ lên Hà Nội để tìm việc.
Nhưng sức vóc nhỏ nhoi của chị, khiến những ông bà chủ đều lo ngại không dám thuê chị, học hành chẳng đến nơi đến chốn nên cũng khó có được một công việc ổn định. Tuy nhiên, chỉ có “mẹ T” nhìn ra cái vẻ mặn mòi hương sắc của chị đằng sau thân hình còm nhom ấy, “mẹ” đưa chị về nuôi, chăm bẵm chị. Chẳng mấy chốc chị “trổ mã”, phổng phao, trắng trẻo, nuột nà như một củ khoai mỡ mà bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy chị cũng chỉ muốn chiếm đoạt.
Lúc này “mẹ T” mới thẽ thọt muốn đưa chị ra quản lý nhà hàng. Mẹ T kinh doanh nhà nghỉ và quán bar, lúc mới đưa chị về nhà, mẹ bảo con gầy yếu thế, chỉ cần ở nhà trông nom nhà cửa để mẹ đi kiếm tiền.
Chị nhận “mẹ T” là mẹ, bởi nếu chẳng có người đàn bà ấy, biết đâu chị đã bỏ xác ở một nơi nào đó vì đói khát hoặc bị làm nhục. Chị đã thầm hứa sẽ làm bất cứ việc gì để báo đáp “mẹ T”.
Nói là làm “quản lý”, nhưng chị chỉ hàng ngày ngồi ghi sổ cho mấy đứa nhân viên nữ dẫn khách “đi tour” quanh Hà Nội, mà khách ở nhà nghỉ “mẹ T” đủ các thành phần, có cả khách nước ngoài, họ đến Hà Nội và thích tìm hiểu về văn hóa, phong cảnh, lịch sử của người Hà Nội…
Một hôm chị được “mẹ T” giới thiệu một Việt kiều, ông này muốn đích thân chị dẫn đi vòng quanh Hà Nội, mức phí do “mẹ T” định giá. Chị vui vẻ nhận lời. Thế nhưng, khác với tưởng tượng của chị, ông khách đòi chị dẫn ra ngoại thành, đến một nhà hàng, ăn uống, chuyện trò bâng quơ, rồi đưa chị vào một phòng nghỉ đã được đặt chỗ.
Khi ông khách giở trò sằng bậy, chị chống cự, dọa sẽ tố cáo, thì gã Việt kiều cười nham nhở, gã nói đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chị, ở đây chị không thể chạy thoát được, nếu chị có ý định bỏ chạy, chị sẽ phải hoàn lại cho gã 50 triệu và tất cả chi phí trong ngày…
Chị thành “gái bao” bất đắc dĩ, vì chị lấy đâu ra số tiền đó, chị cũng không thể chạy thoát một người đàn ông lực lưỡng giữa một nơi vắng vẻ như thế…
“Mẹ T” rối rít xin lỗi chị, khi thấy chị khóc như mưa, như gió. Rồi lại giở giọng dọa nạt nếu không nghe lời “mẹ”, chị phải bồi thường số tiền “mẹ” nuôi chị ăn trắng mặc trơn hơn một năm qua, rồi tiền các ông khách khác đặt để “đi chơi” với chị, “mẹ” đã trót tiêu…
Chị dìm đời mình vào những cuộc vui do “mẹ T” sắp đặt. Chị chấp nhận vì không thể tìm cách thoát ra…
Rồi một ngày định mệnh, chị gặp lại anh. Lúc này anh đã trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh vẫn chưa lập gia đình vì không thể quên được mối tình ấu thơ với chị. Anh vào chốn nhơ nhớp này cùng một nhóm bạn, bất ngờ gặp lại chị ở đây…
Đêm đó, chị đã khóc vùi, còn anh đốt hết mấy bao thuốc. Anh ngồi bất động chẳng thèm động đến thân thể chị, và anh khóc…
Anh mang rất nhiều tiền đến để chuộc chị ra khỏi nhà “mẹ T”. “Mẹ T” chấp nhận buông tha chị, phần vì số tiền anh trả quá lớn, phần vì anh dọa nếu “mẹ” không biết điều anh sẽ phanh phui chuyện làm ăn của “mẹ” ra pháp luật.
Anh ốm, rộc rạc đi, chị đến chăm sóc anh, cum cúp, nhịn nhục như một người nô bộc trung thành. Tuyệt nhiên chị không dám thể hiện một cảm xúc gì với anh, dù trong lòng chị luôn dậy sóng yêu thương, muốn được anh ôm ấp, che chở như ngày chị còn bé dại.
Một đêm, say mềm, anh tìm đến chị. Chị đã được hưởng một đêm nồng nàn ân ái bên anh. Trái tim chị chỉ muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc.
Sau đêm đó, chị mang thai. Chị sinh con trai. Anh, cuối cùng cũng không thể quên được chị, không thể bỏ được con. Anh cưới chị làm vợ.
Tuy nhiên, thằng bé càng lớn lại càng giống chị, nó xinh xắn, trắng trẻo, bụ bẫm chứ không có vẻ đen đúa, phong trần như anh.
Người ta xì xào bàn tán nó không phải con anh. Bởi nếu là con anh nó phải giống anh chứ không thể giống một mình chị.
Anh vẫn âm thầm, không tỏ thái độ trước những lời gièm pha. Nhưng anh bỗng nhiên như một con người khác. Cứ mỗi đêm xuống, anh lại bắt chị làm tình như một gái làng chơi chính hiệu, anh bắt chị khai chị đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, với những tư thế nào...
Ngày hôm sau anh lại đi làm bình thường, rồi đêm về, anh lại trả thù tình chị bằng những đêm ái ân kinh hoàng như thế.
Chị khóc lóc, van xin rằng nếu anh không yêu chị, anh khinh bỉ chị như thế thì cứ buông tha cho chị, để chị sống nuôi con. Anh tốt thế, cứ bỏ chị đi, anh sẽ lấy được những người phụ nữ đoan chính khác, đời chị coi như bỏ đi rồi, nhưng nếu cứ sống thế này, có khác gì đang chết?
Nhưng anh không buông tha. Anh nói chị thuộc về anh, nhưng chị đã không trao trọn vẹn cho anh mà trao cho bao thằng đàn ông khác…
Chị nghĩ nhiều đến cái chết, nhưng chị không dám chết vì con chị còn quá nhỏ. Chị nghĩ mình sẽ đi đến một nơi nào đó, làm lại từ đầu.
Chị phải đi, để trốn chạy tình yêu hận thù của anh!
(Theo XinhXinh)