Những hạt cát trong chiếc giày hôn nhân

Jolie

Member
ự ích kỷ, thói ghen tuông một khi đã len lỏi vào đời sống hôn nhân sẽ chẳng khác nào hạt cát lọt vào chiếc giày bạn đang đi.​
Không gì khó chịu bằng việc suốt ngày bạn bị người khác “vạch lá tìm sâu”, kiếm cho ra những “tội lỗi” của bạn dù nó đã lùi vào dĩ vãng. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, nếu lúc nào chúng ta cũng nhìn người bạn đời thông qua lăng kính của những lỗi lầm, thậm chí, ta cố tình đào xới, “bới lông tìm vết” kiếm cớ cho những lỗi lầm tưởng tượng để hả hê với “chiến thắng”: tôi đã “bắt thóp” được anh/cô rồi, đừng hòng chối tội; thì chắc chắn, hạnh phúc sẽ nhanh chóng rời xa mái ấm của bạn.
Lấy anh Tùng vốn đã qua một đời vợ, chị Thục Quyên (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) luôn ấm ức vì anh rất trân trọng người vợ đã khuất. Dẫu anh rất tế nhị, trước khi cưới chị về, mọi di vật của vợ trước đều được anh gói ghém cẩn thận cất trong chiếc hộp gỗ sồi. Mỗi năm, đến ngày giỗ chị, anh đều hỏi ý kiến chị Quyên. Không muốn bị xem là kẻ hẹp hòi, chị Quyên luôn vui vẻ đứng ra làm cơm giỗ vợ trước của chồng. Nhưng khi thấy anh cùng đứa con gái 4 tuổi đứng lặng trước di ảnh chị ấy, một chút gì như hờn ghen, tức tối lại dội vào lòng chị.
Rồi chẳng biết tự khi nào, chị Quyên bắt đầu soi xét quá khứ hôn nhân của chồng. Chị hay hỏi anh: "Ngày xưa anh và chị ấy yêu nhau lắm phải không?"; "Anh rất phong độ, sao lại lấy người vợ nhỏ xíu như đứa con nít, hèn chi ốm yếu quá, không đủ sức sinh con" (vợ trước của anh Tùng mất khi sinh bé Hồng do bị băng huyết); "Mẹ bé Hồng hình như vụng lắm phải không, hôm rồi em tìm thấy mấy cái vớ sơ sinh, trời ơi, chị ấy đan gì đâu không, xấu không tưởng tượng nổi"; "Em nghe nói mẹ bé Hồng không được ba má anh chấp thuận, hai người tự làm đám cưới phải không? Chắc tại chị ấy là gái quê, không được giáo dục tử tế chứ gì?..".
couple060510a4.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Biết vợ ghen ngược, anh Tùng nhẹ nhàng giải thích cho chị hiểu, rằng anh đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng giờ đây nó đã là quá khứ, anh yêu chị và mong mang đến cho chị một hạnh phúc đủ đầy. Anh bảo: “Sao em không tự hỏi, anh yêu em thế nào. Anh cảm ơn em đã ở bên khi cha con anh trống chếnh vì mất mát và em đã lấp đầy khoảng trống ấy. Xin em hãy để linh hồn người đã khuất được bình yên”. Không phải chị Quyên không biết anh yêu mình như thế nào. Là người chu đáo, sống tình cảm, anh Tùng luôn ân cần chăm sóc vợ, anh cũng tránh để chị chạnh lòng khi biết anh vẫn giữ một góc nhỏ cho người vợ đã khuất.
Nhưng càng thấy chồng không nhắc đến, chị Quyên lại càng nghi anh nuôi nỗi nhớ thương quay quắt trong lòng và tìm mọi cớ để dằn vặt anh. Bị vợ “hành” khi cứ bắt quá khứ sống lại, anh Tùng cảm thấy chán nản vô cùng. Mỗi khi nhìn chị Quyên sưng sỉa móc mỉa mình, anh lại càng thương tiếc người vợ hiền thảo ngày xưa, nhớ vẻ dịu dàng nhẫn nại, nhớ nụ cười thật hiền mỗi khi anh đến bên ôm lấy bờ vai gầy của chị. Đỉnh điểm của mớ bòng bong hờn ghen với quá khứ trong lòng chị Quyên là khi chị phát hiện ra chiếc hộp gỗ sồi. Ví cơn giận của chị như giông bão có lẽ chưa đúng lắm, mà phải kèm thêm cả sóng thần! Ngay trong đêm, chị quăng hết quần áo của cha con anh Tùng ra sân. Hét lạc cả giọng, chị kể lể rằng mình đã phải chịu bao thiệt thòi khi lấy một người như anh. Chị kết tội anh lấy chị chỉ để có người chăm sóc đứa con gái nhỏ chứ chẳng yêu thương gì chị, bằng chứng là anh vẫn giữ những hình ảnh, vật dụng của người vợ đã khuất. Mặc cho bé Hồng sợ rúm người, chị lấy di ảnh của mẹ bé liệng vào đống đồ đạc ngổn ngang, khiến cô bé òa khóc đến chết lặng. Đến mức này thì anh Tùng không còn đủ kiên nhẫn…
Lặng lẽ thu lại những di vật của người vợ trước bị chị Quyên quăng tung tóe trên sàn nhà, anh lấy vài bộ quần áo của con rồi cũng lặng lẽ dắt xe ra cửa, cha con anh về nội tá túc. Cuộc hôn nhân lần hai mà anh đặt bao kỳ vọng về hạnh phúc ấm êm đã tan vỡ chỉ vì người trong cuộc không đủ bao dung, không vượt qua được những ghen tuông nhỏ nhoi. Sự ích kỷ, thói ghen tuông một khi đã len lỏi vào đời sống hôn nhân sẽ chẳng khác nào hạt cát lọt vào chiếc giày bạn đang đi. Ban đầu nó khiến bạn khó chịu vì cộm, rồi chân bạn sẽ đau vì trầy da. Nếu không lấy hạt cát ấy ra, dần dà, nó có thể lọt vào tận lớp bên trong của giày, bạn không thể nào lấy ra được. Cuối cùng, cách duy nhất để lấy lại sự thoải mái là bạn quẳng luôn chiếc giày.
Đừng để mái ấm của bạn tan vỡ chỉ vì những “hạt cát” nhỏ nhoi của thói ghen tuông hay tật xấu thích “bới lông tìm vết”, chỉ trích người bạn đời, bởi chính bạn cũng sẽ bị hủy hoại vì nó.





Theo PNO
 
Back
Top