tuyet_loan08
Junior Member
Đêm tân hôn, Thịnh nói thật với vợ là anh vẫn không thể quên người yêu cũ. Còn vợ anh cũng thú nhận đã chung sống như vợ chồng với người đàn ông cả năm trời.
Có một thời người ta ví hôn nhân như cái thùng gỗ được tờ đăng ký kết hôn giống như cái đai sắt bao quanh nên dù nó có ọp ẹp đến thế nào cũng không thể vỡ được. Nhưng ngày nay đã khác.
Ngày nay hôn nhân đều là do tự nguyện, mà đã tự nguyện tất nhiên phải có tình yêu. Nhưng như thế không có nghĩa là đều xuất phát từ tình yêu. Có người kết hôn để đền ơn đáp nghĩa. Có những người mới lớn, sự phát triển tình dục của họ chỉ mới chín muồi. Với họ, hôn nhân chẳng qua chỉ là một giải pháp để thoả mãn quan hệ tình dục một cách hợp pháp. Họ nhầm lẫn giữa ham muốn giới tính với tình yêu. Có người ở độ tuổi đã muộn màng kết hôn vì gia đình mong muốn họ như thế. Có người còn cho rằng, cuộc đời không có hôn nhân là vô nghĩa. Vì thế họ kết hôn chứ đâu phải vì yêu. Lại có người kết hôn vì cảm thấy cô đơn nên tìm người để nương tựa … Khó có thể kể hết những lý do của họ.
Ngày trước những cuộc hôn nhân tuy không có tình yêu nhưng vẫn sinh con đẻ cái, sống với nhau đến răng long đầu bạc, bất kể có hạnh phúc hay không. Bởi vì khi đó chuyện ly hôn là gần như không thể. Nhưng ngày nay những cuộc hôn nhân như thế luôn bị đặt trước những thử thách gay go. Nếu tình yêu không có trong hôn nhân rất có thể nó sẽ có ngoài hôn nhân. Người phụ nữ không yêu chồng ngày ngày tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông ở nơi cô ta làm việc rất dễ nảy sinh tình cảm. Những mối quan hệ đó chẳng có gì đáng phải e ngại nếu cô ta có một gia đình hạnh phúc, có người chồng mà cô ta yêu. Nhưng những mối quan hệ đó sẽ trở nên phức tạp khi trái tim cô ta trống trải trước những người đàn ông chưa vợ hoặc có vợ nhưng lại có những điểm đồng cảm với mình.
Những tình yêu công sở ngày nay nở rộ đến nỗi có người coi như một thứ “mốt” chính là một trong những hậu quả của hôn nhân không tình yêu. Những mối tình ngoài hôn nhân bây giờ nhiều người coi là “chuyện riêng” của mỗi người nên chẳng ai rỗi hơi can thiệp, vì thế nó không chỉ dừng ở mức độ trò chuyện tâm tình trong quán cà phê mà còn đưa nhau đến những “nhà nghỉ” đang mọc lên nhan nhản phố nào cũng có như một dịch vụ được ưa chuộng.
Trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội thường có dịp tiếp xúc với những người vợ, người chồng như thế. Họ có thể than phiền về người bạn đời bất đắc dĩ của họ hàng tiếng đồng hồ. Họ không hợp nhau một chút nào và cũng chưa bao giờ yêu nhau cả. Chính vì thế họ tìm đến tình yêu ngoài hôn nhân như một cứu cánh cho cuộc sống buồn tẻ, chán chường của họ, bất chấp hậu quả như thế nào, cùng lắm là chia tay một cách không luyến tiếc.
Khi người tư vấn hỏi tại sao không yêu mà anh lại chấp nhận kết hôn với người ta để dẫn đến tình trạng như vậy? Câu chuyện của họ thường là rất dài. Anh Thịnh là bác sĩ một phòng khám tư nhân ở quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay từ khi còn là sinh viên ở Đại học Y khoa anh đã yêu say đắm một bạn học cùng lớp. Sau hai năm yêu đương tìm hiểu, họ chỉ chờ ngày ra trường ổn định chỗ làm sẽ đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Nhưng cha mẹ Thịnh kiên quyết phản đối mối quan hệ đó chỉ vì một lý do là cô gái kia quê ở Ninh Bình, nhà nghèo. Họ tìm mọi cách môi giới, gán ghép buộc Thịnh phải kết hôn với cô con gái một người bạn của họ, đang làm thứ trưởng ở một bộ nọ. Vì nhu nhược và sống phụ thuộc nên Thịnh không thể cưỡng lại ý muốn của cha mẹ và nhận lời kết hôn với Kim Anh mặc dù cho đến ngày cưới hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần.
Ngay đêm tân hôn, họ đã nhận ra không thể chung sống với nhau cả đời được thà chia tay ngay còn hơn. Thịnh nói thật với vợ là anh đã có người yêu và không thể nào quên được cô ấy được. Kim Anh cũng thẳng thắn nói rằng trong thực tế cô đã có chồng và chung sống không hôn thú với nhau cả năm trời rồi. Thế là cả hai quyết định đóng kịch vợ chồng một thời gian rồi sẽ chia tay. Do cha mẹ hai bên đều dùng sức ép buộc họ không thể ly hôn nên bậy giờ gần một năm đã trôi qua, hai người trên danh nghĩa tuy vẫn là vợ chồng nhưng “cơm ai nấy ăn, bồ ai nấy cặp”, không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nói chuyện với tư vấn đến gần 2 giờ sáng thì Thịnh đi đến quyết định không thể kéo dài cuộc sống giả dối làm hại chính mình và lừa gạt cả cha mẹ thêm một ngày nào nữa.
Theo Trịnh Trung Hòa/ Afamily
( theo XinhXinh )
Có một thời người ta ví hôn nhân như cái thùng gỗ được tờ đăng ký kết hôn giống như cái đai sắt bao quanh nên dù nó có ọp ẹp đến thế nào cũng không thể vỡ được. Nhưng ngày nay đã khác.
Ngày nay hôn nhân đều là do tự nguyện, mà đã tự nguyện tất nhiên phải có tình yêu. Nhưng như thế không có nghĩa là đều xuất phát từ tình yêu. Có người kết hôn để đền ơn đáp nghĩa. Có những người mới lớn, sự phát triển tình dục của họ chỉ mới chín muồi. Với họ, hôn nhân chẳng qua chỉ là một giải pháp để thoả mãn quan hệ tình dục một cách hợp pháp. Họ nhầm lẫn giữa ham muốn giới tính với tình yêu. Có người ở độ tuổi đã muộn màng kết hôn vì gia đình mong muốn họ như thế. Có người còn cho rằng, cuộc đời không có hôn nhân là vô nghĩa. Vì thế họ kết hôn chứ đâu phải vì yêu. Lại có người kết hôn vì cảm thấy cô đơn nên tìm người để nương tựa … Khó có thể kể hết những lý do của họ.
Ngày trước những cuộc hôn nhân tuy không có tình yêu nhưng vẫn sinh con đẻ cái, sống với nhau đến răng long đầu bạc, bất kể có hạnh phúc hay không. Bởi vì khi đó chuyện ly hôn là gần như không thể. Nhưng ngày nay những cuộc hôn nhân như thế luôn bị đặt trước những thử thách gay go. Nếu tình yêu không có trong hôn nhân rất có thể nó sẽ có ngoài hôn nhân. Người phụ nữ không yêu chồng ngày ngày tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông ở nơi cô ta làm việc rất dễ nảy sinh tình cảm. Những mối quan hệ đó chẳng có gì đáng phải e ngại nếu cô ta có một gia đình hạnh phúc, có người chồng mà cô ta yêu. Nhưng những mối quan hệ đó sẽ trở nên phức tạp khi trái tim cô ta trống trải trước những người đàn ông chưa vợ hoặc có vợ nhưng lại có những điểm đồng cảm với mình.
Những tình yêu công sở ngày nay nở rộ đến nỗi có người coi như một thứ “mốt” chính là một trong những hậu quả của hôn nhân không tình yêu. Những mối tình ngoài hôn nhân bây giờ nhiều người coi là “chuyện riêng” của mỗi người nên chẳng ai rỗi hơi can thiệp, vì thế nó không chỉ dừng ở mức độ trò chuyện tâm tình trong quán cà phê mà còn đưa nhau đến những “nhà nghỉ” đang mọc lên nhan nhản phố nào cũng có như một dịch vụ được ưa chuộng.
Trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội thường có dịp tiếp xúc với những người vợ, người chồng như thế. Họ có thể than phiền về người bạn đời bất đắc dĩ của họ hàng tiếng đồng hồ. Họ không hợp nhau một chút nào và cũng chưa bao giờ yêu nhau cả. Chính vì thế họ tìm đến tình yêu ngoài hôn nhân như một cứu cánh cho cuộc sống buồn tẻ, chán chường của họ, bất chấp hậu quả như thế nào, cùng lắm là chia tay một cách không luyến tiếc.
Khi người tư vấn hỏi tại sao không yêu mà anh lại chấp nhận kết hôn với người ta để dẫn đến tình trạng như vậy? Câu chuyện của họ thường là rất dài. Anh Thịnh là bác sĩ một phòng khám tư nhân ở quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay từ khi còn là sinh viên ở Đại học Y khoa anh đã yêu say đắm một bạn học cùng lớp. Sau hai năm yêu đương tìm hiểu, họ chỉ chờ ngày ra trường ổn định chỗ làm sẽ đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Nhưng cha mẹ Thịnh kiên quyết phản đối mối quan hệ đó chỉ vì một lý do là cô gái kia quê ở Ninh Bình, nhà nghèo. Họ tìm mọi cách môi giới, gán ghép buộc Thịnh phải kết hôn với cô con gái một người bạn của họ, đang làm thứ trưởng ở một bộ nọ. Vì nhu nhược và sống phụ thuộc nên Thịnh không thể cưỡng lại ý muốn của cha mẹ và nhận lời kết hôn với Kim Anh mặc dù cho đến ngày cưới hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần.
Ngay đêm tân hôn, họ đã nhận ra không thể chung sống với nhau cả đời được thà chia tay ngay còn hơn. Thịnh nói thật với vợ là anh đã có người yêu và không thể nào quên được cô ấy được. Kim Anh cũng thẳng thắn nói rằng trong thực tế cô đã có chồng và chung sống không hôn thú với nhau cả năm trời rồi. Thế là cả hai quyết định đóng kịch vợ chồng một thời gian rồi sẽ chia tay. Do cha mẹ hai bên đều dùng sức ép buộc họ không thể ly hôn nên bậy giờ gần một năm đã trôi qua, hai người trên danh nghĩa tuy vẫn là vợ chồng nhưng “cơm ai nấy ăn, bồ ai nấy cặp”, không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nói chuyện với tư vấn đến gần 2 giờ sáng thì Thịnh đi đến quyết định không thể kéo dài cuộc sống giả dối làm hại chính mình và lừa gạt cả cha mẹ thêm một ngày nào nữa.
Theo Trịnh Trung Hòa/ Afamily
( theo XinhXinh )