tuyet_loan08
Junior Member
(Xinh Xinh) - Cũng là những người yêu nhau, một tình yêu chân chính nhưng chúng tôi không bao giờ dám hôn nhau ngoài công viên, cũng không dám vòng tay ôm người yêu khi dạo phố, không dám ngả đầu vào vai nhau trong quán café…
Trời sinh ra tôi không giống như mọi người bình thường. Tôi bắt đầu nhận ra mình quá đỗi lạ lùng từ những ngày còn học cấp hai, khi tôi rung động và có những cảm xúc giới tính với cậu bạn thân ngồi cùng bàn.
Từ bé tôi đã rất yếu đuối, đa cảm và hay khóc. Có chuyện gì buồn, tôi cũng không thể che giấu được nước mắt ngay cả khi ở giữa chỗ đông người. Mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc nhưng tâm lí. Bà đã nhận ra rằng tôi mang trong mình tâm hồn nhạy cảm, yếu ớt của một cô gái. Tôi lớn lên giữa những cô đơn và mặc cảm, tâm hồn quá đỗi mong manh của tôi bị dồn nén trong cái thân xác đàn ông lực lưỡng.
Rồi tôi cũng có người yêu, những người như tôi không phải là quá hiếm hoi, nhưng không phải ai cũng được sống thật với bản thân mình. Tôi đã phải sống cùng với cảm giác đau đớn vì lúc nào cũng phải hành động như một người khác, giả dối và tự ti.
Thời sinh viên, tôi đã gặp anh trong những lần đi tình nguyện sôi nổi của trường. Anh hơn tôi ba tuổi, đẹp trai, đàn ông và đầy phong cách, nhưng cũng giống tôi ở sự oái oăm, trớ trêu mà tạo hóa cố tình ban tặng. Anh nhận ra tôi, với sự từng trải và sâu sắc, anh đã kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày tăm tối và tù túng. Chúng tôi yêu nhau như chưa bao giờ được yêu, như chưa bao giờ được sống. Có lẽ đó cũng là những tháng năm ngọt ngào nhất cuộc đời….
Tình yêu ngang trái của chúng tôi gắn liền với quán Café M2M – nằm ở một góc khuất, lặng lẽ và hiền lành giữa lòng Hà Nội, lặng lẽ như chính chúng tôi. Đây là quán café dường như chỉ dành cho chúng tôi, những người đến đây đều như thế, chủ quán cũng vậy. Cũng may là Hà Nội phồn hoa sầm uất còn có những chỗ như thế này, chúng tôi bớt đi phần nào sự lạc lõng và được sống là chính mình mặc dù chỉ trong những giây phút hiếm hoi, ít ỏi… Nhiều người đã có gia đình, sự nghiệp vững vàng, nhiều người đã lớn tuổi…mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng những khao khát tận nơi sâu thẳm trong lòng thì không ai kìm nén mãi được…
Buồn nhất là những ngày mà các lứa đôi được dịp thể hiện tình yêu, ngày Valentine, ngày sinh nhật… , chúng tôi không được nắm tay nhau cùng đi dạo phố, không được tặng hoa như những người yêu nhau bình thường. Biết bao nhiêu tâm sự sâu kín, chỉ có thể tìm đến quán café quen thuộc để bộc bạch, để thấy mình đỡ lạc loài, trống trải…
Yêu nhau được hai năm thì tôi phải theo gia đình sang Mĩ. Những ký ức về Hà Nội vừa ngọt ngào vừa đắng đót… Hà Nội trong tôi là anh, là góc café buồn lặng lẽ, những gương mặt ưu tư không giấu nổi sự cô đơn, hoang hoải…Rồi đây sẽ về đâu? Về đâu?
Người yêu tôi giờ đây đã có vợ, anh nói phải như thế để tiếp tục cuộc sống bình thường… Nhưng càng như thế, anh lại càng cô đơn và cảm giác tội lỗi lúc nào cũng nặng trĩu trong lòng. Anh không thể quên tôi, và tôi cũng vậy. Cảm giác xót xa dâng ngập hồn tôi mỗi khi nhớ Hà Nội…
Giữa miền đất mới, liệu tôi có thể sống như những gì mình muốn, được là chính mình, liệu tôi có thể thoát khỏi cái nhìn kỳ thị của cộng đồng? Tình yêu của tôi, trái tim tôi có tội lỗi chi mà đau đớn, quặn thắt đến vậy?
(Theo XinhXinh)
Trời sinh ra tôi không giống như mọi người bình thường. Tôi bắt đầu nhận ra mình quá đỗi lạ lùng từ những ngày còn học cấp hai, khi tôi rung động và có những cảm xúc giới tính với cậu bạn thân ngồi cùng bàn.
Từ bé tôi đã rất yếu đuối, đa cảm và hay khóc. Có chuyện gì buồn, tôi cũng không thể che giấu được nước mắt ngay cả khi ở giữa chỗ đông người. Mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc nhưng tâm lí. Bà đã nhận ra rằng tôi mang trong mình tâm hồn nhạy cảm, yếu ớt của một cô gái. Tôi lớn lên giữa những cô đơn và mặc cảm, tâm hồn quá đỗi mong manh của tôi bị dồn nén trong cái thân xác đàn ông lực lưỡng.
Rồi tôi cũng có người yêu, những người như tôi không phải là quá hiếm hoi, nhưng không phải ai cũng được sống thật với bản thân mình. Tôi đã phải sống cùng với cảm giác đau đớn vì lúc nào cũng phải hành động như một người khác, giả dối và tự ti.
Thời sinh viên, tôi đã gặp anh trong những lần đi tình nguyện sôi nổi của trường. Anh hơn tôi ba tuổi, đẹp trai, đàn ông và đầy phong cách, nhưng cũng giống tôi ở sự oái oăm, trớ trêu mà tạo hóa cố tình ban tặng. Anh nhận ra tôi, với sự từng trải và sâu sắc, anh đã kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày tăm tối và tù túng. Chúng tôi yêu nhau như chưa bao giờ được yêu, như chưa bao giờ được sống. Có lẽ đó cũng là những tháng năm ngọt ngào nhất cuộc đời….
Tình yêu ngang trái của chúng tôi gắn liền với quán Café M2M – nằm ở một góc khuất, lặng lẽ và hiền lành giữa lòng Hà Nội, lặng lẽ như chính chúng tôi. Đây là quán café dường như chỉ dành cho chúng tôi, những người đến đây đều như thế, chủ quán cũng vậy. Cũng may là Hà Nội phồn hoa sầm uất còn có những chỗ như thế này, chúng tôi bớt đi phần nào sự lạc lõng và được sống là chính mình mặc dù chỉ trong những giây phút hiếm hoi, ít ỏi… Nhiều người đã có gia đình, sự nghiệp vững vàng, nhiều người đã lớn tuổi…mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng những khao khát tận nơi sâu thẳm trong lòng thì không ai kìm nén mãi được…
Buồn nhất là những ngày mà các lứa đôi được dịp thể hiện tình yêu, ngày Valentine, ngày sinh nhật… , chúng tôi không được nắm tay nhau cùng đi dạo phố, không được tặng hoa như những người yêu nhau bình thường. Biết bao nhiêu tâm sự sâu kín, chỉ có thể tìm đến quán café quen thuộc để bộc bạch, để thấy mình đỡ lạc loài, trống trải…
Yêu nhau được hai năm thì tôi phải theo gia đình sang Mĩ. Những ký ức về Hà Nội vừa ngọt ngào vừa đắng đót… Hà Nội trong tôi là anh, là góc café buồn lặng lẽ, những gương mặt ưu tư không giấu nổi sự cô đơn, hoang hoải…Rồi đây sẽ về đâu? Về đâu?
Người yêu tôi giờ đây đã có vợ, anh nói phải như thế để tiếp tục cuộc sống bình thường… Nhưng càng như thế, anh lại càng cô đơn và cảm giác tội lỗi lúc nào cũng nặng trĩu trong lòng. Anh không thể quên tôi, và tôi cũng vậy. Cảm giác xót xa dâng ngập hồn tôi mỗi khi nhớ Hà Nội…
Giữa miền đất mới, liệu tôi có thể sống như những gì mình muốn, được là chính mình, liệu tôi có thể thoát khỏi cái nhìn kỳ thị của cộng đồng? Tình yêu của tôi, trái tim tôi có tội lỗi chi mà đau đớn, quặn thắt đến vậy?
(Theo XinhXinh)