tuyet_loan08
Junior Member
Hôm nay, tôi nhận được tin người con gái tôi quen đã đi lấy chồng... Cảm giác buồn tê tái khi nghĩ đến cảnh người ta sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác!
Vậy là đã cuối năm rồi, mùa cưới lại đến và thiên hạ đâu đâu cũng thấy cưới. Gặp tôi ai cũng hỏi đã sắp cưới vợ chưa. Tôi không biết trả lời sao cả, chỉ trả lời lấp liếm qua loa nhưng nó làm cho tôi nghĩ về mình nhiều hơn.
Ừ nhỉ vậy là tôi đã 30 tuổi, cái tuổi tuy không già nhưng cũng đâu còn trẻ trung để bắt đầu cho mình một tình yêu! Trong khi đó, bạn bè tôi đứa nào cũng có mái ấm nho nhỏ của mình và những đứa con đáng yêu, cái tuổi như người ta ví như con thuyền đã đến lúc cập bến, không thể trôi bồng bềnh mãi theo dòng nước được! Ngoảnh lại nhìn những gì đã qua, sao thời gian trôi nhanh quá, thấy mình sao vẫn chưa làm được gì to tát cho đời, cho những ước mơ và hoài bão của mình! Như ngày xưa các cụ nói về một người đàn ông cần làm ba việc lớn trong đời là tậu trâu, cưới vợ, xây nhà nhưng tôi chưa làm được việc nào cả ngay cả một mối tình để an ủi cũng không có nữa! Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này mà tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn những người khác là tôi có một công việc để làm.
Thực sự không phải tự khen mình đâu khi tôi cũng đâu có đến nỗi nhỉ nếu không muốn nói là được nữa: tính tình đoàng hoàng, ngoại hình sáng sủa, có công ăn việc làm và mọi người còn khen tôi đẹp trai nữa đấy! Vậy mà sao hành trình đi tìm tình yêu hạnh phúc của tôi sao lại gian truân vậy? Có những lúc tôi thấy sao mà hạnh phúc lại xa vời với mình vậy!
Cảm giác buồn tê tái khi nghĩ đến cảnh người ta sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác!
Tôi nhớ thời sinh viên khi mà các bạn tôi yêu đông yêu tây rồi mà tôi vẫn chưa biết yêu là gì cho đến khi ra trường rồi, có một mối tình tạm gọi là mối tình đầu trong đời, bởi vì tôi thích em và em cũng thích tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm với em, tất cả chỉ là những quan tâm, vài lần đi chơi cũng chưa một lần... hôn. Nhưng mối tình này cũng chẳng kéo dài bao lâu khi tôi không đủ dũng khí đi tiếp cuộc tình này. Lý do mà tôi không thể tiếp tục mối tình với em được nữa là vì tôi bị... thất nghiệp!
Như bao sinh viên khác mới ra trường, tôi cũng phải ngụp lặn trên con đường tìm việc để mưu sinh. Tôi cũng chuyển qua một vài công ty, chuyển qua một vài nơi ở và tôi cũng có cơ hội gặp gỡ một vài người. Phải nói là ban đầu tôi cũng thích họ nhưng sau một thời gian, tôi cảm nhận được là tôi vẫn chưa thực sự yêu. Vậy là họ lại bước qua đời tôi thật nhẹ nhàng, không một chút vương vấn.
Vài năm gần đây tôi quen không ít người con gái tốt và cảm nhận ban đầu là các cô ấy cũng rất mến tôi! Tình cảm có thể nói là cũng tiến triển vậy mà không hiểu sao sau một khoảng thời gian ngắn, tình cảm lại càng ngày càng nhạt đi, chẳng đọng lại trong lòng tôi một chút gì, không gặp cũng chẳng thấy nhớ nhung gì nữa! Cứ mỗi lần như thế tôi lại nhẹ nhàng rút lui và đi tìm hạnh phúc mới.
Lại thêm một người nữa đi qua đời tôi…
Các cuộc tình ngắn ngủi cứ lần lượt qua đi mà tôi không biết có thể gọi đó là tình yêu hay không nữa… khi mà tình cảm chỉ ở mức đến nhà người ta ngồi vài tiếng, nói dăm ba câu chuyện, xem hết chương trình tivi lại ra về, chưa lần nắm tay, không lời thổ lộ, thậm chí chưa mời được người ta đi chơi nữa! Tôi tính mỗi cuộc tình đó kéo dài khoảng 5 đến 6 tháng. Quen hai người con gái ấy, tôi đã phải mất một năm và hầu như năm nào, tôi cũng tìm hiểu khoảng vài cô… nhưng cuối cùng, cũng chẳng thể tìm cho mình được một cô nào để đi đến tình yêu cả!
Liệu tôi tán gái có kém quá không nhỉ? Tôi thấy tôi ăn nói có đến nỗi nào đâu nhỉ… Nếu không muốn nói là đoàng hoàng dễ nghe nữa! Hay tôi kén quá? Không! Tôi chỉ mong một người con gái dịu dàng, ngoan ngoãn thôi. Hay tôi vô duyên? Tôi cũng không biết tại sao nữa... Bây giờ tôi chỉ còn tự an ủi mình là cái duyên của mình chưa tới mà thôi!
Hôm nay, tôi nhận được tin người con gái tôi quen đã đi lấy chồng... Cảm giác buồn tê tái khi nghĩ đến cảnh người ta sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác! Thế là lại thêm một người nữa đi qua đời tôi… Vậy sao mình còn mãi cô đơn?
(Theo XinhXinh)
Vậy là đã cuối năm rồi, mùa cưới lại đến và thiên hạ đâu đâu cũng thấy cưới. Gặp tôi ai cũng hỏi đã sắp cưới vợ chưa. Tôi không biết trả lời sao cả, chỉ trả lời lấp liếm qua loa nhưng nó làm cho tôi nghĩ về mình nhiều hơn.
Ừ nhỉ vậy là tôi đã 30 tuổi, cái tuổi tuy không già nhưng cũng đâu còn trẻ trung để bắt đầu cho mình một tình yêu! Trong khi đó, bạn bè tôi đứa nào cũng có mái ấm nho nhỏ của mình và những đứa con đáng yêu, cái tuổi như người ta ví như con thuyền đã đến lúc cập bến, không thể trôi bồng bềnh mãi theo dòng nước được! Ngoảnh lại nhìn những gì đã qua, sao thời gian trôi nhanh quá, thấy mình sao vẫn chưa làm được gì to tát cho đời, cho những ước mơ và hoài bão của mình! Như ngày xưa các cụ nói về một người đàn ông cần làm ba việc lớn trong đời là tậu trâu, cưới vợ, xây nhà nhưng tôi chưa làm được việc nào cả ngay cả một mối tình để an ủi cũng không có nữa! Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này mà tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn những người khác là tôi có một công việc để làm.
Thực sự không phải tự khen mình đâu khi tôi cũng đâu có đến nỗi nhỉ nếu không muốn nói là được nữa: tính tình đoàng hoàng, ngoại hình sáng sủa, có công ăn việc làm và mọi người còn khen tôi đẹp trai nữa đấy! Vậy mà sao hành trình đi tìm tình yêu hạnh phúc của tôi sao lại gian truân vậy? Có những lúc tôi thấy sao mà hạnh phúc lại xa vời với mình vậy!
Cảm giác buồn tê tái khi nghĩ đến cảnh người ta sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác!
Tôi nhớ thời sinh viên khi mà các bạn tôi yêu đông yêu tây rồi mà tôi vẫn chưa biết yêu là gì cho đến khi ra trường rồi, có một mối tình tạm gọi là mối tình đầu trong đời, bởi vì tôi thích em và em cũng thích tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm với em, tất cả chỉ là những quan tâm, vài lần đi chơi cũng chưa một lần... hôn. Nhưng mối tình này cũng chẳng kéo dài bao lâu khi tôi không đủ dũng khí đi tiếp cuộc tình này. Lý do mà tôi không thể tiếp tục mối tình với em được nữa là vì tôi bị... thất nghiệp!
Như bao sinh viên khác mới ra trường, tôi cũng phải ngụp lặn trên con đường tìm việc để mưu sinh. Tôi cũng chuyển qua một vài công ty, chuyển qua một vài nơi ở và tôi cũng có cơ hội gặp gỡ một vài người. Phải nói là ban đầu tôi cũng thích họ nhưng sau một thời gian, tôi cảm nhận được là tôi vẫn chưa thực sự yêu. Vậy là họ lại bước qua đời tôi thật nhẹ nhàng, không một chút vương vấn.
Vài năm gần đây tôi quen không ít người con gái tốt và cảm nhận ban đầu là các cô ấy cũng rất mến tôi! Tình cảm có thể nói là cũng tiến triển vậy mà không hiểu sao sau một khoảng thời gian ngắn, tình cảm lại càng ngày càng nhạt đi, chẳng đọng lại trong lòng tôi một chút gì, không gặp cũng chẳng thấy nhớ nhung gì nữa! Cứ mỗi lần như thế tôi lại nhẹ nhàng rút lui và đi tìm hạnh phúc mới.
Lại thêm một người nữa đi qua đời tôi…
Các cuộc tình ngắn ngủi cứ lần lượt qua đi mà tôi không biết có thể gọi đó là tình yêu hay không nữa… khi mà tình cảm chỉ ở mức đến nhà người ta ngồi vài tiếng, nói dăm ba câu chuyện, xem hết chương trình tivi lại ra về, chưa lần nắm tay, không lời thổ lộ, thậm chí chưa mời được người ta đi chơi nữa! Tôi tính mỗi cuộc tình đó kéo dài khoảng 5 đến 6 tháng. Quen hai người con gái ấy, tôi đã phải mất một năm và hầu như năm nào, tôi cũng tìm hiểu khoảng vài cô… nhưng cuối cùng, cũng chẳng thể tìm cho mình được một cô nào để đi đến tình yêu cả!
Liệu tôi tán gái có kém quá không nhỉ? Tôi thấy tôi ăn nói có đến nỗi nào đâu nhỉ… Nếu không muốn nói là đoàng hoàng dễ nghe nữa! Hay tôi kén quá? Không! Tôi chỉ mong một người con gái dịu dàng, ngoan ngoãn thôi. Hay tôi vô duyên? Tôi cũng không biết tại sao nữa... Bây giờ tôi chỉ còn tự an ủi mình là cái duyên của mình chưa tới mà thôi!
Hôm nay, tôi nhận được tin người con gái tôi quen đã đi lấy chồng... Cảm giác buồn tê tái khi nghĩ đến cảnh người ta sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác! Thế là lại thêm một người nữa đi qua đời tôi… Vậy sao mình còn mãi cô đơn?
(Theo XinhXinh)