Tình yêu đang...chết

Jolie

Member
Dưới một mái nhà nhưng hai người là hai thế giới riêng biệt, thậm chí xa lạ. Đó là dấu hiệu tình yêu đang chết.
Những bữa ăn gia đình hiếm hoi
Trước đây, dù chồng có bận việc về muộn, Ngọc cũng tranh thủ cho bé Bống ăn trước, rồi vui vẻ đợi anh về ăn.
Nhưng từ khi anh Lâm lên chức Trưởng phòng Marketing của công ty thì vợ chồng cô không còn những bữa ăn đợi nhau như trước nữa. Dạo này, anh đi liên miên, đến nỗi Ngọc không thể đếm được số lần anh không ăn cơm nhà. Vợ chồng cô cũng chẳng có thời gian mà trò chuyện với nhau.

Có hôm, Ngọc đói meo nhưng vẫn cố đợi chồng vì anh bảo sẽ về sớm, sau khi cho con ngủ, cô phải xem tivi để vỗ yên cái bụng đang "biểu tình", rồi ngủ quên lúc nào không biết. Ngọc tỉnh dậy khi nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước nhà. Chạy ra đón chồng thì thấy anh khật khưỡng, chân nọ đá chân kia, anh bảo: Anh phải đi tiếp khách. Đỡ chồng vào phòng mà mắt chị cay xè, một cảm giác tủi thân xen lẫn giận hờn. Lâu rồi, những cảnh như thế này thường xuyên tái diễn và chị cũng không còn chờ anh về ăn cơm nữa. Ngọc chủ động ăn uống rồi đưa con đi ngủ...
Khách trọ trong nhà
Khi anh Bình về đến nhà thì vợ và hai con đã say giấc. Anh lặng lẽ đi tìm quần áo để tắm và giặt giũ luôn. Sau đó, anh đến bên mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ, cố ăn rồi lại đến bên bàn làm việc.
Anh và vợ từ lâu đã ít nói chuyện với nhau, mỗi người tự xoay sở lấy công việc của mình. Anh đi đi về về như một cái máy đã được lập trình sẵn từ việc giặt giũ, đón con và ăn uống. Nhiều lúc, anh cảm thấy mình như người khách trọ trong chính ngôi nhà của mình.
1294585298-1289066671-khong-con-tinh-y.jpg

Anh Bình đến bên mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ, cố ăn rồi lại đến bên bàn làm việc.
Nhìn xếp tiền trước mặt mà chị cảm thấy lòng mình trống rỗng, chị Hồng tự hỏi mình: Tiền để làm gì khi vợ chồng chị đã quá xa lạ, tiền bạc đâu thể trói được tình cảm đã nhạt nhẽo. Anh Dũng - chồng chị là một doanh nhân thành đạt, anh được quá nhiều người ngưỡng mộ, tung hô. Bản thân chị chỉ là một giáo viên môn phụ với đồng lương chỉ đủ đổ xăng cho anh nửa tháng. Ai cũng nghĩ chị hạnh phúc vì sống trong nhung lụa, chồng mang về nhà cả bọc tiền.

Nhưng có ai biết rằng mỗi lần như thế, chị lại cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề hơn. Có lần, anh đưa tiền cho chị và lạnh lùng nói: Tất cả là bao nhiêu rồi nhỉ? Càng ngày chị càng cảm thấy anh như bố thí vật chất cho chị vậy. Nhiều lần chị tủi thân và giận anh vô cùng khi anh chế nhạo công việc của chị. Điều anh quan tâm duy nhất là việc anh đã đưa cho chị giữ bao nhiêu và hàng tháng phải kê khai đầy đủ.

Có cũng được, không cũng chẳng sao!!!
Đi công tác về, Hưng hồi hộp nghĩ chắc vợ mình đang mong chờ da diết. Nhưng anh sững sờ khi vợ buột miệng: "Anh đi, em ở nhà rất thoải mái, không ai phiền ai". Anh thoáng buồn nhưng vì mệt nên không nói gì.
Đêm đó, chị cũng chẳng để ý đến tâm trạng của chồng, quay mặt vào tường ngủ một mạch đến sáng. Từ đấy, thành thói quen anh cũng quên đi cái cảm giác cần vợ từ lúc nào không hay.
Vợ chồng chị Thu lại khác, anh phải làm ca đêm nên ngày ngủ tối đi làm. Chị lại tất bật với cửa hàng bán đồ lưu niệm. Không muốn làm ảnh hưởng tới giờ giấc của nhau, anh chị mỗi người một phòng riêng biệt. Có khi cả ngày họ chỉ giáp mặt nhau một lần. Lâu dần, cái chuyện "vợ chồng" cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Những khoảng lặng tưởng nhỏ nhưng thực ra đang từ từ giết chết hạnh phúc từ khi nào...









Theo GĐ&XH
 
Back
Top