tuyet_loan08
Junior Member
Biết mình xấu trai, tôi ra sức học hành, làm lụng. Rồi tình yêu cũng đến, tôi trở thành "đại gia" thành đạt trong kinh doanh.
Tôi vốn xấu trai, không phải chỉ con gái, trời bắt xấu mới khổ tâm, khổ đời mà đàn ông con trai xấu cũng khổ lắm... Dù mình tỏ ra nhiệt tình, cố gắng tốt bụng đến đâu cũng không được phái nữ chú ý.
Suốt một thời gian dài thất bại trong việc chinh phục trái tim của họ, tôi nhận ra rằng phái nữ ngày nay cũng háo sắc lắm. Dù tôi là đứa siêng năng, học hành không đến nỗi nào. Chú út tôi, người cũng có "nhan sắc" hao hao như tôi khuyên: "Gắng chịu khó cày cháu ạ, đàn ông thành đạt giàu rồi khối phụ nữ chạy theo, gạt ra không hết!"
Tôi nghe chú nói cũng có lý nhưng thấy chạnh lòng, họ theo mình vì túi tiền của mình chứ đâu phải vì bản thân mình, có gì hay ho,"bi kịch" nữa là đằng khác...
Nhưng cũng không có cách nào để cứu vãn cuộc đời của một người đàn ông xấu trai hơn là ra sức tạo dựng sự nghiệp. Cố gắng từng chút, từng chút, lên bờ xuống ruộng tả tơi mấy bận rồi tôi cũng trở thành ông chủ một cơ sở sản xuất.
Không ăn chơi, không nhậu nhẹt đàn đúm, không bao gái một cách ngu ngốc rồi tôi đã trở thành "trưởng giả" mà cũng học làm sang là thuê cho mình một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp để trang trí cho văn phòng, ngồi bên cạnh những lúc tiệc tùng chiêu đãi, để có thể vờ vịt đụng chạm, cố ý ngắm nhìn mà không bị phản đối.
Thỉnh thoảng tôi còn"giao lưu" với các cô gái "chân dài" như một cái mốt trong giới làm ăn. Đúng là "có tiền mua tiên cũng được", hồi xưa nghèo mạt, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng có ngày mình được ôm một em đẹp như thế trong tay, muốn làm gì thì làm, từ A tới Z...
Chưa kể họ còn ra sức chiều chuộng để moi tiền, những mong trở thành vợ mình. Nhưng thực sự thì tôi chịu vui chơi chứ không thể yêu nỏi mộ ai trong đám "chân dài" mà "đầu ngắn" ấy. Bạn bè tôi khuyên, còn độc thân "sạch sẽ" chưa vợ con như tôi thì nên tìm "rau sạch" cho nó an toàn. À há! Ở đâu? Tôi ngớ ngẩn hỏi. "thì đám sinh viên ấy, họ nghèo cần có người "tài trợ" để được ăn học đến nơi đến chốn mà vẫn được "sành điệu, đúng mốt".
"Gõ sẽ mở, tìm sẽ ra" đó là câu châm ngôn tôi luôn áp dụng chưa bao giờ thất bại. Có người mai mối, tôi quen cả đống mộ nữ sinh viên chung trong một khi ký túc xá. Biết lựa ai bây giờ? Cả chục cô, cô nào cũng trẻ trung, ríu rít thấy mà ham.
Trong vai một người anh họ hào hoa tốt bụng của một cô em trong nhóm ấy, tôi mời họ đi uống nước đi ăn chè... Cô nào cũng ăn uống nhiệt liệt. Dần dần thân hơn là màn đi chơi xa, đến những nơi vui chơi giải trí, mua sắm. Bảo cả một đám em sinh viên thế này thật ra không tốn bằng một giờ với những em chân dài, tuy rằng có cô sinh viên cũng ra sức tận dụng sự "hào phòng" của ông anh "đại gia" còn độc thân, các cô hay gọi tôi như vậy.
Nhiều khi tôi nhìn các cô như đám cá... trong lưới ấy. muốn vớt cô nào chả được. Có cô khá đẹp, nhìn bắt mắt, nếu được ăn mặc trang điểm đúng cách thì sang trọng không kém gì một bà hoàng.. Nhưng sao tôi lại hay hỏi thăm về mộ cô không đẹp bằng, tôi không có gì, chỉ vì Hà (tên cô ấy), hay vắng mặt trong các cuộc vui. Hà trông hơi quê một chút nhưng khi shopping lại không mua sắm gì cho mình, chỉ mua ít bánh kẹo về ăn chung.
Các bạn bảo Hà đi học thêm, làm thêm dữ lắm, dù có nơi hứa nhận Hà vào làm khi tốt nghiệp. Rồi Hà lại đến vui chơi hồn nhiên mà không biết rằng đang chơi với cái... bẫy.
Tin Hà nằm bệnh viện khiến tôi thót tim. Lạ à nghen.Tim tôi lâu nay chai lì lắm. Với một chút cảm thương, lo sợ vu vơ tôi một mình đến thăm hà ở bệnh viện. Thấy tôi đến Hà nhoẻn miệng một nụ cười, nụ cười nhợt nhạt mà trong veo đến hớp hồn, tôi cảm thấy đất trời bình yên đến lạ lùng.
Hà kể bác sĩ bảo em bị suy nhược, đị kiệt sức vì học hành và làm việc quá nhiều, phải nghỉ ngơi, nếu không thì ... tiêu.
Nhưng nếu em không học, không làm như thế cũng "tiêu", mau mà năm cuối rồi... Hà nói với một chút khôi hài như nói về ai đó, nhẹ nhõm...
Công việc bù đầu nhưng chiều nào tôi cũng vào thăm hà, để thấy cô bối rối, cảm động và xôn xao... Nhiều khi "đụng" với các bạn của cô ở bệnh viện, tôi ngượng quá, như làm một việc gì vụng trộm vậy. Hôm nào không vào được tôi không chịu nổi.
Sao tôi muốn tự tay chăm sóc Hà, thấy cô trở nên mạnh khỏe, hồng hào. Tôi mơ một ngày Hà ra trường đi làm và lấy chồng, được hạnh phúc bên chồng con. Tất nhiên người đàn ông ấy của Hà không ai khác hơn, là tôi.
(Theo XinhXinh)
Tôi vốn xấu trai, không phải chỉ con gái, trời bắt xấu mới khổ tâm, khổ đời mà đàn ông con trai xấu cũng khổ lắm... Dù mình tỏ ra nhiệt tình, cố gắng tốt bụng đến đâu cũng không được phái nữ chú ý.
Suốt một thời gian dài thất bại trong việc chinh phục trái tim của họ, tôi nhận ra rằng phái nữ ngày nay cũng háo sắc lắm. Dù tôi là đứa siêng năng, học hành không đến nỗi nào. Chú út tôi, người cũng có "nhan sắc" hao hao như tôi khuyên: "Gắng chịu khó cày cháu ạ, đàn ông thành đạt giàu rồi khối phụ nữ chạy theo, gạt ra không hết!"
Tôi nghe chú nói cũng có lý nhưng thấy chạnh lòng, họ theo mình vì túi tiền của mình chứ đâu phải vì bản thân mình, có gì hay ho,"bi kịch" nữa là đằng khác...
Nhưng cũng không có cách nào để cứu vãn cuộc đời của một người đàn ông xấu trai hơn là ra sức tạo dựng sự nghiệp. Cố gắng từng chút, từng chút, lên bờ xuống ruộng tả tơi mấy bận rồi tôi cũng trở thành ông chủ một cơ sở sản xuất.
Không ăn chơi, không nhậu nhẹt đàn đúm, không bao gái một cách ngu ngốc rồi tôi đã trở thành "trưởng giả" mà cũng học làm sang là thuê cho mình một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp để trang trí cho văn phòng, ngồi bên cạnh những lúc tiệc tùng chiêu đãi, để có thể vờ vịt đụng chạm, cố ý ngắm nhìn mà không bị phản đối.
Thỉnh thoảng tôi còn"giao lưu" với các cô gái "chân dài" như một cái mốt trong giới làm ăn. Đúng là "có tiền mua tiên cũng được", hồi xưa nghèo mạt, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng có ngày mình được ôm một em đẹp như thế trong tay, muốn làm gì thì làm, từ A tới Z...
Chưa kể họ còn ra sức chiều chuộng để moi tiền, những mong trở thành vợ mình. Nhưng thực sự thì tôi chịu vui chơi chứ không thể yêu nỏi mộ ai trong đám "chân dài" mà "đầu ngắn" ấy. Bạn bè tôi khuyên, còn độc thân "sạch sẽ" chưa vợ con như tôi thì nên tìm "rau sạch" cho nó an toàn. À há! Ở đâu? Tôi ngớ ngẩn hỏi. "thì đám sinh viên ấy, họ nghèo cần có người "tài trợ" để được ăn học đến nơi đến chốn mà vẫn được "sành điệu, đúng mốt".
Trong vai một người anh họ hào hoa tốt bụng của một cô em trong nhóm ấy, tôi mời họ đi uống nước đi ăn chè... Cô nào cũng ăn uống nhiệt liệt. Dần dần thân hơn là màn đi chơi xa, đến những nơi vui chơi giải trí, mua sắm. Bảo cả một đám em sinh viên thế này thật ra không tốn bằng một giờ với những em chân dài, tuy rằng có cô sinh viên cũng ra sức tận dụng sự "hào phòng" của ông anh "đại gia" còn độc thân, các cô hay gọi tôi như vậy.
Nhiều khi tôi nhìn các cô như đám cá... trong lưới ấy. muốn vớt cô nào chả được. Có cô khá đẹp, nhìn bắt mắt, nếu được ăn mặc trang điểm đúng cách thì sang trọng không kém gì một bà hoàng.. Nhưng sao tôi lại hay hỏi thăm về mộ cô không đẹp bằng, tôi không có gì, chỉ vì Hà (tên cô ấy), hay vắng mặt trong các cuộc vui. Hà trông hơi quê một chút nhưng khi shopping lại không mua sắm gì cho mình, chỉ mua ít bánh kẹo về ăn chung.
Các bạn bảo Hà đi học thêm, làm thêm dữ lắm, dù có nơi hứa nhận Hà vào làm khi tốt nghiệp. Rồi Hà lại đến vui chơi hồn nhiên mà không biết rằng đang chơi với cái... bẫy.
Tin Hà nằm bệnh viện khiến tôi thót tim. Lạ à nghen.Tim tôi lâu nay chai lì lắm. Với một chút cảm thương, lo sợ vu vơ tôi một mình đến thăm hà ở bệnh viện. Thấy tôi đến Hà nhoẻn miệng một nụ cười, nụ cười nhợt nhạt mà trong veo đến hớp hồn, tôi cảm thấy đất trời bình yên đến lạ lùng.
Hà kể bác sĩ bảo em bị suy nhược, đị kiệt sức vì học hành và làm việc quá nhiều, phải nghỉ ngơi, nếu không thì ... tiêu.
Nhưng nếu em không học, không làm như thế cũng "tiêu", mau mà năm cuối rồi... Hà nói với một chút khôi hài như nói về ai đó, nhẹ nhõm...
Công việc bù đầu nhưng chiều nào tôi cũng vào thăm hà, để thấy cô bối rối, cảm động và xôn xao... Nhiều khi "đụng" với các bạn của cô ở bệnh viện, tôi ngượng quá, như làm một việc gì vụng trộm vậy. Hôm nào không vào được tôi không chịu nổi.
Sao tôi muốn tự tay chăm sóc Hà, thấy cô trở nên mạnh khỏe, hồng hào. Tôi mơ một ngày Hà ra trường đi làm và lấy chồng, được hạnh phúc bên chồng con. Tất nhiên người đàn ông ấy của Hà không ai khác hơn, là tôi.
(Theo XinhXinh)