tuyet_loan08
Junior Member
Tôi tìm mọi cách phủ nhận tình yêu ấy. Tôi nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp nếu lấy nhau vì gần nửa công ty tôi đang làm biết em và có ít nhất hai người từng là khách của em.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo chuẩn mực với cha mẹ là giáo viên. Suốt thời gian là sinh viên tôi chưa từng nghĩ đến việc làm quen với bạn gái, thậm chí đến tận lúc ra trường đi làm mấy năm rồi tôi vẫn chưa từng chở một cô gái nào đi chơi cả.
Mãi đến năm 27 tuổi tôi mới bắt đầu tìm hiểu việc giới tính thông qua mạng internet, bia ôm và dĩ nhiên là các cô gái làng chơi. Với phong cách đạo mạo, trí thức, tôi rất kỹ tính trong vấn đề này, tránh để mọi người để ý. Thế rồi tôi gặp cô ấy thông qua sự giới thiệu một số bạn đồng nghiệp, một cô gái làng chơi mà mọi người cho là nổi bật.
Điều gì đến phải đến, tôi hẹn gặp cô ấy như bao cô gái làng chơi khác mà tôi từng hẹn, chỉ có điều, sau lần gặp đó tôi muốn gặp lại cô ấy và cứ như thế cho đến một lúc tôi đã đề nghị cô ấy chỉ đi với mình tôi thôi đúng cái kiểu "con điếm cho riêng anh”.
Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cần chỗ để giải quyết nhu cầu sinh lý, rồi với vai diễn "người đàn ông đạo mạo" tôi sẽ tìm một bạn gái, một người yêu đúng chuẩn: gia giáo, có học thức, ưa nhìn... và cô ấy không thể ngăn cản hay có tư cách xen vào chuyện đó.
Nhưng chuyện tình trên đời đâu có đơn giản như vậy. Không biết từ lúc nào, từ chỗ chỉ lâu lâu gặp một lần thành mỗi tuần mấy lần, từ nhu cầu sinh lý đã chuyển qua nhu cầu về tâm lý, từ những lời ong bướm đã thành những tâm sự cuộc sống đời thường…
Và tôi đã yêu em.
Tôi đã tìm mọi cách phủ nhận tình yêu của mình, phủ nhận hình bóng trong tim mình. Tôi cũng thường xuyên tâm sự với em về viễn cảnh khủng khiếp nếu lấy nhau vì gần nửa cái công ty tôi đang làm biết về em và có ít nhất 2 người trong đó từng là khách của em, đó là chưa kể những kẻ mà tôi không biết. Tôi lý giải rằng, chẳng qua là tôi chưa có ai, chỉ cần tìm được người yêu đúng chuẩn theo quan điểm của tôi là có thể để em lại đằng sau. Trong thời gian đó, tôi vẫn cứ ‘cầm cự’ để có chỗ giải quyết tâm lý và sinh lý.
Kết quả là ‘cầm cự’ trong suốt 3 năm.
Trong thời gian đó, tôi tiến hành hàng chục (nhắc lại là hàng chục) các cuộc chinh phục khác nhau nhắm đến những cô gái được gọi là đúng chuẩn làm vợ với một quá khứ trong sạch hay nói đúng hơn là không biết là có hư hỏng hay không. Là người có bề ngoài, học thức và được đề cao trong công việc, tôi không khó trong việc tiếp cận đối tượng tôi muốn và được đáp trả. Thế nhưng điều kỳ lạ là càng gần gũi với các cô gái kia bao nhiêu tôi lại càng ám ảnh về em bấy nhiêu. Em không hề cản trở tôi, thậm chí còn khuyên tôi như một quân sư về tâm lý phụ nữ.
Lúc đầu tôi lý giải là do mình chưa tìm được đối tượng đủ sức hấp dẫn để đánh bại hình ảnh em trong tôi. Nhưng rồi trong bước đường tìm kiếm tôi cũng có được hay nói đúng hơn là chiếm đoạt được một vài cô gái tiêu chuẩn mà tôi đề ra, nhưng rồi tôi vẫn ngày càng yêu em hơn, cần em hơn.
Nhưng chính hành động của tôi làm tổn thương em nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa yêu em và hận những hành động sai quấy của em làm tôi thường hay có lời lẽ chì chiết làm em càng tổn thương. Rồi một ngày, em tìm cách rời bỏ tôi và theo một người đàn ông khác đã có gia đình. Em không yêu anh ta, nhưng đối với em, anh ta là cách để tìm quên…
Sự ra đi của em mà tôi gọi là sự phản bội làm tôi cảm thấy điên dại. Trong suốt 2 tuần liền tôi ăn mà như không ăn, làm việc mà như không làm việc, nói mà như không nói, cười mà như không cười, luôn cảm thấy như trong bụng nhẹ bỗng như không có gì và đi ngủ với một cái đầu đầy ứ suy tư… Thật là: "Người đi một nửa hồn tôi mất/Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ".
Tuy nhiên tôi tự thề với lòng là không thèm níu kéo, tôi nghỉ việc công ty cũ, sang một công ty mới, mua thật nhiều quần áo, sắm xe tay ga xịn và thề sẽ lên đời cho em biết mặt.
Bước vào công ty mới đập vào mắt tôi là một cô gái đúng chuẩn nhất trên đời: con nhà giàu, gia giáo, nhìn dễ thương kiểu trí thức, có học thức và… đang có một đống cái đuôi. Ngay lập tức, tôi đưa cô ấy vào tầm ngắm và vận dụng mọi thủ đoạn, kinh nghiệm học được đề chinh phục nàng. Kết quả là tôi đã giành được cô gái đó. Cả gia đình hai bên cũng đều ưng ý, đặc biệt là mẹ tôi, bà gần như coi đó là con dâu. Mọi cái diễn ra thật thuận lợi trừ một điều mà chỉ tôi biết, sự ám ảnh về em không hề chấm dứt. Gặp ai tôi cũng thầm so sánh với em. Tôi tâm sự về em với mọi cô gái tôi gặp…
Nhưng, vào một tối, khoảng 3 tháng kể từ khi xa em, em gọi cho tôi, giọng nói của em làm bao kỷ niệm ào về cùng một lúc. Tối đó tôi không sao ngủ được, mọi kỷ niệm tuôn trào về. Tự nhiên tôi nhận ra tôi cần em biết bao nhiêu, tôi nhận ra mình sai lầm biết chừng nào, rồi thì tôi khóc như chưa bao giờ khóc. Tôi gọi điện cho em, xin em quay trở lại, xin cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ đạp lên tất cả, vượt qua tất cả để thừa nhận tình yêu của mình.
Giờ tôi và em đã là vợ chồng gần 2 năm và đã có một cháu gái 3 tháng tuổi. Thôi thì khỏi nói cũng biết là để làm được một đám cưới tôi phải khổ chừng nào và chịu áp lực chống đối khủng khiếp từ gia đình, bạn bè, và cả họ hàng nữa.
Trong thời gian qua, sự nghiệp của tôi gặt được những kết quả ngoài mong đợi, tôi tạo lập được 3 công ty về xây dựng và hoạt động rất hiệu quả. Với thời gian, gia đình dần cũng chấp nhận, nhất là khi có cháu. Người bạn gái đúng chuẩn suýt cưới đã lập gia đình với một bác sĩ và là bạn thân của tôi, hai chúng tôi thường email tâm sự với nhau.
Tôi nghĩ ai cũng có quyền nhận được hạnh phúc. Mà cội rễ của tình yêu đâu có nằm ở những điều kiện vật chất hay danh giá mà nằm ở sự tương thích, thông hiểu giữa hai tâm hồn. Tình yêu đủ mạnh để giúp tôi can đảm vượt qua mọi định kiến xã hội để đến với vợ tôi bây giờ.
Tôi viết những dòng này lúc 2h sáng và bà xã đang ngủ…
Người xưa có câu: "Lấy cave về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm cave". Người đàn ông trong bài viết trên quả là một trong những trường hợp như thế và cũng rất may mắn khi "cải tạo" được bà xã hoàn lương. Can đảm và đầy mạo hiểm phải không bạn? Hãy cùng chia sẻ ý kiến bạn nhé!
(Theo XinhXinh)
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo chuẩn mực với cha mẹ là giáo viên. Suốt thời gian là sinh viên tôi chưa từng nghĩ đến việc làm quen với bạn gái, thậm chí đến tận lúc ra trường đi làm mấy năm rồi tôi vẫn chưa từng chở một cô gái nào đi chơi cả.
Mãi đến năm 27 tuổi tôi mới bắt đầu tìm hiểu việc giới tính thông qua mạng internet, bia ôm và dĩ nhiên là các cô gái làng chơi. Với phong cách đạo mạo, trí thức, tôi rất kỹ tính trong vấn đề này, tránh để mọi người để ý. Thế rồi tôi gặp cô ấy thông qua sự giới thiệu một số bạn đồng nghiệp, một cô gái làng chơi mà mọi người cho là nổi bật.
Điều gì đến phải đến, tôi hẹn gặp cô ấy như bao cô gái làng chơi khác mà tôi từng hẹn, chỉ có điều, sau lần gặp đó tôi muốn gặp lại cô ấy và cứ như thế cho đến một lúc tôi đã đề nghị cô ấy chỉ đi với mình tôi thôi đúng cái kiểu "con điếm cho riêng anh”.
Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cần chỗ để giải quyết nhu cầu sinh lý, rồi với vai diễn "người đàn ông đạo mạo" tôi sẽ tìm một bạn gái, một người yêu đúng chuẩn: gia giáo, có học thức, ưa nhìn... và cô ấy không thể ngăn cản hay có tư cách xen vào chuyện đó.
Nhưng chuyện tình trên đời đâu có đơn giản như vậy. Không biết từ lúc nào, từ chỗ chỉ lâu lâu gặp một lần thành mỗi tuần mấy lần, từ nhu cầu sinh lý đã chuyển qua nhu cầu về tâm lý, từ những lời ong bướm đã thành những tâm sự cuộc sống đời thường…
Và tôi đã yêu em.
Tôi đã tìm mọi cách phủ nhận tình yêu của mình, phủ nhận hình bóng trong tim mình. Tôi cũng thường xuyên tâm sự với em về viễn cảnh khủng khiếp nếu lấy nhau vì gần nửa cái công ty tôi đang làm biết về em và có ít nhất 2 người trong đó từng là khách của em, đó là chưa kể những kẻ mà tôi không biết. Tôi lý giải rằng, chẳng qua là tôi chưa có ai, chỉ cần tìm được người yêu đúng chuẩn theo quan điểm của tôi là có thể để em lại đằng sau. Trong thời gian đó, tôi vẫn cứ ‘cầm cự’ để có chỗ giải quyết tâm lý và sinh lý.
Kết quả là ‘cầm cự’ trong suốt 3 năm.
Trong thời gian đó, tôi tiến hành hàng chục (nhắc lại là hàng chục) các cuộc chinh phục khác nhau nhắm đến những cô gái được gọi là đúng chuẩn làm vợ với một quá khứ trong sạch hay nói đúng hơn là không biết là có hư hỏng hay không. Là người có bề ngoài, học thức và được đề cao trong công việc, tôi không khó trong việc tiếp cận đối tượng tôi muốn và được đáp trả. Thế nhưng điều kỳ lạ là càng gần gũi với các cô gái kia bao nhiêu tôi lại càng ám ảnh về em bấy nhiêu. Em không hề cản trở tôi, thậm chí còn khuyên tôi như một quân sư về tâm lý phụ nữ.
Lúc đầu tôi lý giải là do mình chưa tìm được đối tượng đủ sức hấp dẫn để đánh bại hình ảnh em trong tôi. Nhưng rồi trong bước đường tìm kiếm tôi cũng có được hay nói đúng hơn là chiếm đoạt được một vài cô gái tiêu chuẩn mà tôi đề ra, nhưng rồi tôi vẫn ngày càng yêu em hơn, cần em hơn.
Nhưng chính hành động của tôi làm tổn thương em nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa yêu em và hận những hành động sai quấy của em làm tôi thường hay có lời lẽ chì chiết làm em càng tổn thương. Rồi một ngày, em tìm cách rời bỏ tôi và theo một người đàn ông khác đã có gia đình. Em không yêu anh ta, nhưng đối với em, anh ta là cách để tìm quên…
Sự ra đi của em mà tôi gọi là sự phản bội làm tôi cảm thấy điên dại. Trong suốt 2 tuần liền tôi ăn mà như không ăn, làm việc mà như không làm việc, nói mà như không nói, cười mà như không cười, luôn cảm thấy như trong bụng nhẹ bỗng như không có gì và đi ngủ với một cái đầu đầy ứ suy tư… Thật là: "Người đi một nửa hồn tôi mất/Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ".
Tuy nhiên tôi tự thề với lòng là không thèm níu kéo, tôi nghỉ việc công ty cũ, sang một công ty mới, mua thật nhiều quần áo, sắm xe tay ga xịn và thề sẽ lên đời cho em biết mặt.
Bước vào công ty mới đập vào mắt tôi là một cô gái đúng chuẩn nhất trên đời: con nhà giàu, gia giáo, nhìn dễ thương kiểu trí thức, có học thức và… đang có một đống cái đuôi. Ngay lập tức, tôi đưa cô ấy vào tầm ngắm và vận dụng mọi thủ đoạn, kinh nghiệm học được đề chinh phục nàng. Kết quả là tôi đã giành được cô gái đó. Cả gia đình hai bên cũng đều ưng ý, đặc biệt là mẹ tôi, bà gần như coi đó là con dâu. Mọi cái diễn ra thật thuận lợi trừ một điều mà chỉ tôi biết, sự ám ảnh về em không hề chấm dứt. Gặp ai tôi cũng thầm so sánh với em. Tôi tâm sự về em với mọi cô gái tôi gặp…
Nhưng, vào một tối, khoảng 3 tháng kể từ khi xa em, em gọi cho tôi, giọng nói của em làm bao kỷ niệm ào về cùng một lúc. Tối đó tôi không sao ngủ được, mọi kỷ niệm tuôn trào về. Tự nhiên tôi nhận ra tôi cần em biết bao nhiêu, tôi nhận ra mình sai lầm biết chừng nào, rồi thì tôi khóc như chưa bao giờ khóc. Tôi gọi điện cho em, xin em quay trở lại, xin cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ đạp lên tất cả, vượt qua tất cả để thừa nhận tình yêu của mình.
Giờ tôi và em đã là vợ chồng gần 2 năm và đã có một cháu gái 3 tháng tuổi. Thôi thì khỏi nói cũng biết là để làm được một đám cưới tôi phải khổ chừng nào và chịu áp lực chống đối khủng khiếp từ gia đình, bạn bè, và cả họ hàng nữa.
Trong thời gian qua, sự nghiệp của tôi gặt được những kết quả ngoài mong đợi, tôi tạo lập được 3 công ty về xây dựng và hoạt động rất hiệu quả. Với thời gian, gia đình dần cũng chấp nhận, nhất là khi có cháu. Người bạn gái đúng chuẩn suýt cưới đã lập gia đình với một bác sĩ và là bạn thân của tôi, hai chúng tôi thường email tâm sự với nhau.
Tôi nghĩ ai cũng có quyền nhận được hạnh phúc. Mà cội rễ của tình yêu đâu có nằm ở những điều kiện vật chất hay danh giá mà nằm ở sự tương thích, thông hiểu giữa hai tâm hồn. Tình yêu đủ mạnh để giúp tôi can đảm vượt qua mọi định kiến xã hội để đến với vợ tôi bây giờ.
Tôi viết những dòng này lúc 2h sáng và bà xã đang ngủ…
Người xưa có câu: "Lấy cave về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm cave". Người đàn ông trong bài viết trên quả là một trong những trường hợp như thế và cũng rất may mắn khi "cải tạo" được bà xã hoàn lương. Can đảm và đầy mạo hiểm phải không bạn? Hãy cùng chia sẻ ý kiến bạn nhé!
(Theo XinhXinh)