Một hôm anh nhìn tôi vẻ lo sợ rồi thú tội: "Anh bị bệnh, bác sĩ bảo đưa cả em đến khám". Tôi lầm lũi theo chồng đến bệnh viện, tâm trạng hụt hẫng, không biết mình nên thế nào.
Sau một năm làm dâu, vợ chồng tôi ra riêng.
Bạn bè anh có cơ hội đến nhà tôi bất cứ giờ nào mà không sợ mất giấc ngủ của ông bà cụ. Chuyện một hai giờ sáng, bạn anh đến nhà kêu ầm ĩ, anh mặc vội quần áo chở bạn đi đâu đó, xảy ra như cơm bữa. Tôi nằm ôm cục tức không ngủ lại được. Sáng ra, anh về với những lời giải thích khi thì anh bạn uống quá say phải đưa về, khi thì có người bạn bị tai nạn phải đưa vào nhà thương...
Có ông bạn anh tìm đến nhà tôi trông lôi thôi nhưng khi ra khỏi nhà thì quần áo phẳng phiu từ công giặt ủi của tôi. Tiền bạc cũng thế, bạn cần là anh cho ngay... Chỉ đến khi sinh con, tôi mới nhỏ nhẹ nhắc nhở chồng. Vợ chồng son thì có thể bữa đói bữa no chứ con thì không thể.
Có một lần, giọng ồm ồm kêu cửa của bạn anh làm cu Bim khóc tím tái, từ đó không thấy anh bạn kia đâu nữa. Mái nhà tôi tạm thời yên ắng không bị quấy phá bởi những ông bạn.
Cuộc sống luôn biến đổi, con người cũng thay đổi. Anh bỏ việc ra ngoài kinh doanh, đi đêm về hôm, có hôm anh về người sực nức mùi nước hoa lạ. Một hôm anh nhìn tôi vẻ lo sợ rồi thú tội: "Anh bị bệnh, bác sĩ bảo đưa cả em đến khám". Tôi lầm lũi theo chồng đến bệnh viện, tâm trạng hụt hẫng, không biết mình nên xử trí thế nào. Nếu chia tay, anh dễ dàng có vợ, còn tôi cũng có thể lấy chồng bởi đang có người theo đuổi, nhưng kẻ thiệt thòi nhất là thằng Bim.
Tôi có một người bạn, cha mẹ chia tay lúc nó chín tuổi. Ngày còn bé tôi không hiểu nhiều, chỉ biết là nó đã thay đổi hẳn từ một đứa hay cười nói trở nên trầm mặc. Chúng tôi biết nó buồn, bày trò banh đũa mà nó thích nhất nhưng nó luôn ngồi yên ở góc lớp, người ốm nhom, mắt vô hồn. Nghĩ đến nó là tôi không muốn chia tay chồng! Nhưng, tôi cũng không thể chấp nhận anh quan hệ với một người phụ nữ khác.
Trong lúc tôi đang không biết nên tha thứ hay bắt tội thì "đương sự" mời đi uống cà phê. Ngồi trong quán cũ, nghe lại bài hát hai đứa cùng thích, anh xin tôi tha thứ. Nếu tôi cho anh cơ hội, anh sẽ làm lại từ đầu bằng cách bỏ việc...
Sóng gió tạm lắng, anh thay đổi hẳn, trở lại là người chồng chỉn chu dù thu nhập không cao. Chuyện chồng có lúc lăng nhăng xảy ra ở không ít gia đình, các bà vợ cũng tha thứ nhưng họ không quên. Họ thường đem ra trách cứ khi gặp chuyện không vui hoặc nhìn chồng không tôn trọng. Tha thứ kiểu đó còn bằng mười kết tội, cuối cùng cũng chia tay. Để tránh đi vào vết xe đổ đó, tôi tha thứ xong là quên ngay và nhờ vậy mà sóng gió tạm yên.
Ai cũng khen tôi may mắn được chồng yêu, con có hiếu nhưng mấy ai biết để có những ngày ngọt ngào hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao cay đắng. Tôi nghiệm ra một điều quan trọng: phải biết kiên nhẫn chịu đựng những điều không hay từ người bạn đời, để từ đó dần tìm cách cải thiện. Phải biết tha thứ, biết quên đi những lỗi lầm mới có thể nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân.
Theo Phụ nữ
Sau một năm làm dâu, vợ chồng tôi ra riêng.
Bạn bè anh có cơ hội đến nhà tôi bất cứ giờ nào mà không sợ mất giấc ngủ của ông bà cụ. Chuyện một hai giờ sáng, bạn anh đến nhà kêu ầm ĩ, anh mặc vội quần áo chở bạn đi đâu đó, xảy ra như cơm bữa. Tôi nằm ôm cục tức không ngủ lại được. Sáng ra, anh về với những lời giải thích khi thì anh bạn uống quá say phải đưa về, khi thì có người bạn bị tai nạn phải đưa vào nhà thương...
Có ông bạn anh tìm đến nhà tôi trông lôi thôi nhưng khi ra khỏi nhà thì quần áo phẳng phiu từ công giặt ủi của tôi. Tiền bạc cũng thế, bạn cần là anh cho ngay... Chỉ đến khi sinh con, tôi mới nhỏ nhẹ nhắc nhở chồng. Vợ chồng son thì có thể bữa đói bữa no chứ con thì không thể.
Có một lần, giọng ồm ồm kêu cửa của bạn anh làm cu Bim khóc tím tái, từ đó không thấy anh bạn kia đâu nữa. Mái nhà tôi tạm thời yên ắng không bị quấy phá bởi những ông bạn.
Cuộc sống luôn biến đổi, con người cũng thay đổi. Anh bỏ việc ra ngoài kinh doanh, đi đêm về hôm, có hôm anh về người sực nức mùi nước hoa lạ. Một hôm anh nhìn tôi vẻ lo sợ rồi thú tội: "Anh bị bệnh, bác sĩ bảo đưa cả em đến khám". Tôi lầm lũi theo chồng đến bệnh viện, tâm trạng hụt hẫng, không biết mình nên xử trí thế nào. Nếu chia tay, anh dễ dàng có vợ, còn tôi cũng có thể lấy chồng bởi đang có người theo đuổi, nhưng kẻ thiệt thòi nhất là thằng Bim.
Tôi có một người bạn, cha mẹ chia tay lúc nó chín tuổi. Ngày còn bé tôi không hiểu nhiều, chỉ biết là nó đã thay đổi hẳn từ một đứa hay cười nói trở nên trầm mặc. Chúng tôi biết nó buồn, bày trò banh đũa mà nó thích nhất nhưng nó luôn ngồi yên ở góc lớp, người ốm nhom, mắt vô hồn. Nghĩ đến nó là tôi không muốn chia tay chồng! Nhưng, tôi cũng không thể chấp nhận anh quan hệ với một người phụ nữ khác.
Trong lúc tôi đang không biết nên tha thứ hay bắt tội thì "đương sự" mời đi uống cà phê. Ngồi trong quán cũ, nghe lại bài hát hai đứa cùng thích, anh xin tôi tha thứ. Nếu tôi cho anh cơ hội, anh sẽ làm lại từ đầu bằng cách bỏ việc...
Sóng gió tạm lắng, anh thay đổi hẳn, trở lại là người chồng chỉn chu dù thu nhập không cao. Chuyện chồng có lúc lăng nhăng xảy ra ở không ít gia đình, các bà vợ cũng tha thứ nhưng họ không quên. Họ thường đem ra trách cứ khi gặp chuyện không vui hoặc nhìn chồng không tôn trọng. Tha thứ kiểu đó còn bằng mười kết tội, cuối cùng cũng chia tay. Để tránh đi vào vết xe đổ đó, tôi tha thứ xong là quên ngay và nhờ vậy mà sóng gió tạm yên.
Ai cũng khen tôi may mắn được chồng yêu, con có hiếu nhưng mấy ai biết để có những ngày ngọt ngào hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao cay đắng. Tôi nghiệm ra một điều quan trọng: phải biết kiên nhẫn chịu đựng những điều không hay từ người bạn đời, để từ đó dần tìm cách cải thiện. Phải biết tha thứ, biết quên đi những lỗi lầm mới có thể nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân.
Theo Phụ nữ