Tôi đã yêu quá mù quáng!

tuyet_loan08

Junior Member
Ngày hôm đó tôi vẫn đi học thêm Anh Văn như thường lệ, ngồi vào bàn là nghe, viết, nói và đùa giỡn trong lớp. Chỉ có một điều khác hơn mọi ngày, hôm nay có ánh mắt rất lạ lướt qua đôi mắt của tôi.
Ánh mắt từ 1 cô gái chung lớp nhưng chưa một lần cùng tôi trò chuyện. Cô ấy hơn tôi 4 tuổi.

Sinh nhật tôi, tôi mời cả lớp đi hát karaoke. Tiếc thay cô gái ấy không đến được. Tối hôm ấy, cô nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi hẹn cô tối hôm sau đi ăn “hậu sinh nhật”, chỉ có cô và tôi.

200910794646-G12.jpg


Ảnh minh họa

Giờ đây tôi ước rằng, phải chi ngày ấy không có lời mời đó...

Sau ngày ấy, tôi và cô hàng ngày đều nhắn tin qua lại với nhau. Dường như chúng tôi rất hợp nhau và sau mỗi buổi học, tôi và cô ấy đều đi chơi chung. Lúc đó, trong tôi có 1 cảm giác rất lạ và cô cũng cảm thấy như vậy. Có thể chúng tôi đã yêu nhau.

Không lâu sau đó, tôi và cô ấy đã có nụ hôn đầu tiên, và lần quan hệ đầu tiên. (Mặc dù cô ấy đã nói cho tôi biết rằng, cô ấy có người yêu 4 năm nay, việc làm đám cưới chỉ còn là vấn đề thời gian).

Sau đó tôi về quê hơn 1 tháng. Ngày nào tôi và cô ấy cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau. Cô ấy nói là rất nhớ tôi, muốn gặp tôi. Nhưng tôi không trở lại SG, tôi ở quê hơn 1 tháng để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi và cô ấy đều biết rằng chúng tôi không thể có tương lai, vì sang năm cô đã lên xe hoa với người yêu lớn hơn cô ấy 4 tuổi. Và rồi tôi đã có 1 quyết định rất ngu xuẩn: “Đã lỡ rồi, mình yêu cô ấy vì thế mình sẽ cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy”. Quyết định này đã làm cho tôi rất đau lòng vì tôi đã không kịp dứt cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi.

Cô ấy rất hiểu tôi, rất tốt, rất biết suy nghĩ cho người khác. Và cô ấy cũng đã nói là rất yêu tôi.

Khi tôi vào lại SG, tôi và cô ấy thường xuyên gặp nhau, thường xuyên quan hệ với nhau. Khi bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi dần dần đưa cô ấy đi gặp bạn bè tôi, với tư cách là người yêu của tôi. Lúc này, chúng tôi rất hạnh phúc.

Nhưng mỗi lần cô ấy đi với bạn trai, tôi rất lo và sợ, tôi buồn khi biết người mình yêu đi với người khác. Khoảng thời gian đầu tôi vẫn cố gắng nén lòng mình xuống mặc dù rất là đau đớn. Sau đó tôi không thể chịu nổi nữa. Và rồi cứ khi nào cô ấy đi chơi với bạn trai là y như rằng chúng tôi có xích mích với nhau.

Có thể bạn nghĩ rằng cô ấy là 1 người rất xấu xa. Nhưng không phải vậy. Cô ấy biết mọi chuyện mình đang làm là sai lầm, biết rằng chính bản thân cô đã làm cho tôi buồn và cảm thấy tội lỗi khi phải đối xử với tôi như vậy.

Tới giờ đây, tôi vẫn luôn giữ ý định “tới được ngày nào hay ngày đó và cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc”. Nhưng hiện nay trong tôi rất đau đớn. Tôi ước gì không có người con trai kia, mặc dù chính bản thân tôi biết rằng mình mới là người thứ 3, mình mới là người sai lầm.

Tôi biết rằng, bản thân mình chỉ đang là sinh viên, vẫn còn nhiều điều phải lo suy, phải nghĩ cho tương lai của bản thân, không nên sao lãng việc học. Nhưng thật khó khăn, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng của người con gái ấy. Tôi biết điều gì nên làm và không nên làm, tôi hiểu tất cả, nhưng trong đầu tôi lại không thông suốt, tôi sống quá nặng về tình cảm.

Tôi lúc nào cũng mong rằng cô ấy và người yêu chia tay, nhưng người quyết định là cô ấy. Cho dù cô ấy lựa chọn thế nào thì tôi cũng chỉ biết mỉm cười và chấp nhận. Điều mà tôi đang nghĩ đến bây giờ là trân trọng khoảng thời gian còn lại giữa tôi và cô ấy trước khi cô ấy lên xe hoa ( cả tôi và cô ấy đều quyết định như vậy).

Tôi biết là mình nên dừng lại, quay đầu và suy nghĩ cho tương lai. Nhưng bản thân tôi quá yếu đuối. Tôi vẫn nuôi hy vọng rằng cô ấy và người yêu sẽ chia tay nhau, và tôi cũng biết mình thật xấu xa, đê tiện.





(Theo XinhXinh)
 
Back
Top