tuyet_loan08
Junior Member
Tôi phát hiện anh có mối quan hệ thân thiết với cô đồng nghiệp. Tôi đã theo dõi biết được rất nhiều chuyện về họ, và từ lúc đó tôi khẳng định chồng tôi đã ngoại tình.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của người thứ ba, nhưng không phải tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ người chồng có tính trăng hoa mà theo tôi có đến hơn 50% nguyên nhân xuất phát từ người vợ. Và chính tôi - người vợ hiện tại của anh đã khiến anh phải có người thứ ba.
Tôi và anh cưới nhau từ hồi rất trẻ, anh hơn tôi 3 tuổi và hiện tại anh là người có địa vị trong xã hội. Còn tôi lúc bấy giờ chỉ là một cô gái bình thường với trình độ chưa hết cấp 3. Khi cưới nhau chúng tôi chẳng có gì cả, từ 2 bàn tay trắng và đến ngày hôm nay có đầy đủ những thứ mà một đôi vợ chồng trẻ mơ ước từ vật chất đến tinh thần với những đứa con ngoan.
Nhưng những gì mà chúng tôi có được hôm nay đều từ công sức của anh ấy. Chồng tôi lo lắng và chăm sóc mọi thứ từ cây cảnh đến việc giải quyết những chuyện lớn trong gia đình (kể cả chuyện của gia đình tôi). Công việc của tôi chỉ là ở nhà chăm sóc nhà cửa và làm mọi thứ theo đúng lời anh dặn, chỉ có như vậy là tôi đã cảm thấy hạnh phúc.
Anh dường như là chỗ dựa lớn nhất của tôi về tất cả mọi thứ. Có đôi khi tôi nghĩ nghị lực nào mà anh có thể làm được những điều đó, trí óc nào anh có thể giải quyết mọi chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện công ty. Tôi đã hỏi anh như vậy và anh luôn trả lời "Đây là trách nhiệm của anh, em cứ yên tâm". Tôi luôn có quan điểm "Của chồng công vợ" nên tôi xem mọi việc anh ấy làm là trách nhiệm theo đúng như câu trả lời của anh.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau khổ, dằn vặt và như muốn giết cô gái đó. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau này, tôi phát hiện mình đang sống trong hưởng thụ quá nhiều từ anh và quên đi bổn phận chia sẻ cùng chồng. Tôi phát hiện từ trước đến giờ anh chưa hề chia sẻ cùng tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống, họa lắm là chỉ nói về những chuyện lặt vặt trong gia đình mà thôi, còn những chuyện lớn thì tôi chưa bao giờ ngồi cùng anh san sẻ.
Tôi đã chú ý đến anh rất nhiều từ nét mặt, hành động và suy nghĩ. Và một lần tôi hỏi anh tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi về chuyện công ty hay những chuyện lớn khác và anh cũng chỉ trả lời "Đây là trách nhiệm của anh, em cứ yên tâm". Sau vài lần hỏi và đều nhận được câu trả lời đó nên tôi đâm ra chán nản và không hỏi nữa.
Hai năm nay, tôi phát hiện anh có những biểu hiện bất thường và tôi bắt đầu những công việc của người vợ khi đã nghi ngờ chồng mình. Tôi phát hiện anh có mối quan hệ thân thiết với một người bạn gái mà người này tôi cũng biết. Tôi đã theo dõi biết được rất nhiều chuyện về họ, và từ lúc đó tôi khẳng định chồng tôi đã ngoại tình.
Tôi đau khổ dằn vặt và như muốn giết chết cô gái đó. Tôi đã nói cho mẹ chồng biết về sự nghi ngờ của mình và mẹ chồng hoàn toàn đứng về phía tôi. Tôi như "hổ mọc thêm cánh" đã lấn lướt làm tới mọi chuyện với chồng mình. Tôi hò hét, la mắng, trách cứ anh. Thậm chí dùng những lời nói nhục mạ anh và người thứ ba đó, anh vẫn im lặng, không phủ nhận hay khẳng định mối quan hệ với người đó.
Có lần tôi đã nghĩ đến việc đến công ty của 2 người làm việc và làm ầm ĩ lên để họ không dám đến với nhau nữa, nhưng tôi đã không dám làm vậy vì tôi nghĩ đàn ông khi họ đã ngoại tình thì chẳng có chuyện gì mà họ không làm và đặc biệt là chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chồng tôi là người của xã hội, rất trọng sự nghiệp.
Tôi và anh đã có những cuộc cãi vã đến mức "dầu sôi lửa bỏng" và một lần anh đã nói thật vào mặt tôi tại sao anh không bao giờ chia sẻ với tôi những chuyện trong công ty hoặc bàn luận với tôi những chuyện lớn khác trong gia đình. Anh nói: "Em là người vợ tốt và anh may mắn khi lấy em làm vợ. Em đã làm vợ theo đúng nghĩa làm vợ của các thập niên trước đây, mẹ anh rất thương yêu em vì em đã làm tròn nghĩa vụ ấy. Nhưng anh lấy em chỉ là may mắn chứ không hạnh phúc, và những gì anh làm cho gia đình thật sự là trách nhiệm của mình. Bao nhiêu năm nay, không phải anh chưa một lần chia sẻ công việc với em mà mỗi lần anh đề cập với em nhưng chỉ nhận câu trả lời từ em "Tùy anh, em luôn ủng hộ anh".
Đây không phải là câu chia sẻ với chồng của mình. Anh cảm giác em không hề biết suy nghĩ và chia sẻ bất cứ điều gì với anh mà em chỉ biết nghe lời anh, nhưng như vậy thì anh không hạnh phúc với gia đình mà chính anh phải luôn vác gánh nặng trên vai để giải quyết tất cả mọi thứ. Em không hiểu gì về anh ngoài việc biết nấu ăn và biết mua quần áo cho anh...".
Từ lần đó, tôi hiểu thêm về mình rất nhiều bởi lẽ chưa ai nói với tôi về điều này, tôi chỉ làm vợ theo đúng nghĩa làm vợ là sinh con và chăm sóc nhà cửa cho chồng, nhưng còn về mặt tinh thần dành cho anh thì tôi dường như không thể làm được. Tôi cũng đã biện hộ cho bản thân mình rất nhiều từ những lời nhận xét của anh về tôi, nhưng lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều như vậy, có những lời nói tưởng chừng như không bao giờ tôi nghe thấy được, và tôi đã vỡ lẽ rất nhiều.
Tôi biết thêm được rất nhiều về người thứ ba đó. Mặc dù anh không nói gì về mối quan hệ đó nhưng tôi vẫn tin rằng họ có quan hệ thật sự. Người đàn bà có thể nói là rất thông minh, thậm chí hiểu anh ấy hơn cả tôi và chưa bao giờ lợi dụng anh ấy. Người ấy đã cùng chồng tôi vượt qua biết khó khăn, cản trở trong sự nghiệp của anh ấy mà tôi lúc nào cũng ngỡ đó là con đường màu hồng, ngay cả địa vị và của cải hiện tại mà tôi đang được hưởng từ bấy lâu nay cũng có một phần công sức của người thứ ba trong đó.
Tôi không hề biết đến những chuyện đó, và tôi nghĩ những lúc đó nếu anh có nói với tôi không biết thì tôi phải nói gì với anh, làm thế nào để chia sẻ cùng anh, bằng cách nào để giúp anh ấy vượt qua. Hơn nữa, với những điều tôi biết được, người thứ ba đó đã làm rất nhiều thứ cho anh, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì về mặt vật chất. Cô ta làm tôi rất ngạc nhiên vì bạn bè tôi thường nói người thứ ba đến với chồng mình chỉ có một mục đích duy nhất là tiền bạc. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm, tài chính - vật chất - nhà cửa - thu nhập của chồng tôi đều nắm rất rõ và biết nó từ đâu đến, được dùng cho mục đích gì. Tôi cảm thấy anh ấy không hề che đậy những sự việc ấy.
Từ khi sự việc xảy ra đến nay, mối quan hệ của tôi và chồng tôi không hề thay đổi, anh ấy vẫn đi làm, vẫn tiếp tục giải quyết những sự việc mà không cần đến tôi, vẫn hoàn thành trách nhiệm của người cha người chồng với gia đình. Và một điều tôi cho rằng tôi ngu xuẩn nhất là đã để có đứa con thứ ba mà không hề hỏi ý kiến của anh. Ngày mà tôi báo cho anh biết tôi đã có mang đứa con thứ ba là ngày buồn nhất trong cuộc đời của tôi. Anh chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu: “Vậy sao, em đúng nghĩa là một người vợ không hơn không kém”.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, cô ấy mang đến cho chồng tôi những gì mà tôi không bao giờ có. (Ảnh minh họa)
Phải mất 3 tháng sau, tức đứa con thứ ba đã được 5 tháng tuổi, tôi mới biết anh ấy đang rất mệt mỏi trong công việc, anh gặp vấn đề rất lớn trong việc quản lý công ty. Trong khi anh ấy cùng người thứ ba đang tìm đủ mọi cách để giải quyết thì một lần nữa tôi mang phiền toái cho anh. Tôi biết được anh không trông chờ đứa con này một chút nào cả vì nó sẽ tạo thêm gánh nặng cho anh. Tôi mang trong người đứa con mà anh không chờ đợi, nhưng anh cũng không đề nghị tôi bỏ đứa con mà vẫn tiếp tục chấp nhận nó. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của người cha. Tôi đã đặt câu hỏi cho mình “Nghĩa vụ và trách nhiệm của người vợ của tôi ở đâu? Tôi đã làm gì cho anh để anh có được những gì hôm nay?”.
Tất cả những điều đến với tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và dường như tôi cảm giác tôi không đối mặt được với nó. Bản thân là một người vợ, tôi nhận thấy rằng từng bước, từng bước tôi đã đẩy anh đến với người thứ ba. Bản thân tôi luôn cho mình làm đúng đạo làm vợ, tức sinh con, chăm sóc nhà cửa, thuận hiếu với cha mẹ chồng, có được lòng thương yêu của gia đình chồng, nhưng tôi không hề mang lại hạnh phúc cho chồng mình. Các chị đừng nghĩ mình làm đúng đạo làm vợ là mình mang lại hạnh phúc cho chồng mình. Đó là một sai lầm. Các chị có hiểu hết là trong từng thời điểm các đức ông chồng của chúng ta đang muốn gì không? Sự chia sẻ của các chị có mang lại bất cứ lợi ích gì cho các ông chưa?
Sự ủng hộ của những người vợ như chúng ta là cần thiết, nhưng phải có đóng góp và chia sẻ có chừng mực. Đến giờ phút này, tôi nghiệm ra một điều khi phát hiện chồng mình ngoại tình thì điều đầu tiên cần làm là xem lại chính mình. Những gì người thứ ba mang lại cho chồng mình tức là những gì mình đã không làm được cho anh ấy.
Đến hôm nay, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như từ trước đến giờ anh ấy vẫn làm, chúng tôi đang tiếp tục chờ đợi đứa con thứ ba ra đời. Công việc của anh ấy một lần nữa được giải quyết ổn thỏa với sự giúp sức lớn lao của người thứ ba. Có đôi lúc tôi đã thầm cảm ơn người thứ ba đó đã thay tôi giúp đỡ anh ấy vượt qua biết bao khó khăn để có được ngày hôm nay vì tôi tin chắc rằng tôi không bao giờ làm được điều đó. Tôi không bao giờ nói cho anh ấy biết về điều này. Với tôi, hạnh phúc bây giờ là luôn có anh bên cạnh những lúc tôi cần anh. Anh luôn làm tròn nghĩa vụ của người cha, người chồng. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có vì tôi chưa bao giờ thấy mình bị cướp mất hạnh phúc mặc dù đã có người thứ ba xuất hiện.
Tôi rất mong những người vợ như tôi hãy có cái nhìn thoáng hơn để dễ dàng chấp thuận những gì cuộc sống mang lại vì bản chất con người của chúng ta không bao giờ hoàn hảo và thỏa mãn. “Cuộc sống là một bể khổ”, khi chúng ta sinh ra đã khóc và khi chúng ta mất đi thì mọi người sẽ khóc vì chúng ta. Vì vậy hãy sống dễ dàng hơn để cuộc sống đầy ắp tiếng cười trong một kiếp người.
( theo XinhXinh )
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của người thứ ba, nhưng không phải tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ người chồng có tính trăng hoa mà theo tôi có đến hơn 50% nguyên nhân xuất phát từ người vợ. Và chính tôi - người vợ hiện tại của anh đã khiến anh phải có người thứ ba.
Tôi và anh cưới nhau từ hồi rất trẻ, anh hơn tôi 3 tuổi và hiện tại anh là người có địa vị trong xã hội. Còn tôi lúc bấy giờ chỉ là một cô gái bình thường với trình độ chưa hết cấp 3. Khi cưới nhau chúng tôi chẳng có gì cả, từ 2 bàn tay trắng và đến ngày hôm nay có đầy đủ những thứ mà một đôi vợ chồng trẻ mơ ước từ vật chất đến tinh thần với những đứa con ngoan.
Nhưng những gì mà chúng tôi có được hôm nay đều từ công sức của anh ấy. Chồng tôi lo lắng và chăm sóc mọi thứ từ cây cảnh đến việc giải quyết những chuyện lớn trong gia đình (kể cả chuyện của gia đình tôi). Công việc của tôi chỉ là ở nhà chăm sóc nhà cửa và làm mọi thứ theo đúng lời anh dặn, chỉ có như vậy là tôi đã cảm thấy hạnh phúc.
Anh dường như là chỗ dựa lớn nhất của tôi về tất cả mọi thứ. Có đôi khi tôi nghĩ nghị lực nào mà anh có thể làm được những điều đó, trí óc nào anh có thể giải quyết mọi chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện công ty. Tôi đã hỏi anh như vậy và anh luôn trả lời "Đây là trách nhiệm của anh, em cứ yên tâm". Tôi luôn có quan điểm "Của chồng công vợ" nên tôi xem mọi việc anh ấy làm là trách nhiệm theo đúng như câu trả lời của anh.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau khổ, dằn vặt và như muốn giết cô gái đó. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau này, tôi phát hiện mình đang sống trong hưởng thụ quá nhiều từ anh và quên đi bổn phận chia sẻ cùng chồng. Tôi phát hiện từ trước đến giờ anh chưa hề chia sẻ cùng tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống, họa lắm là chỉ nói về những chuyện lặt vặt trong gia đình mà thôi, còn những chuyện lớn thì tôi chưa bao giờ ngồi cùng anh san sẻ.
Tôi đã chú ý đến anh rất nhiều từ nét mặt, hành động và suy nghĩ. Và một lần tôi hỏi anh tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi về chuyện công ty hay những chuyện lớn khác và anh cũng chỉ trả lời "Đây là trách nhiệm của anh, em cứ yên tâm". Sau vài lần hỏi và đều nhận được câu trả lời đó nên tôi đâm ra chán nản và không hỏi nữa.
Hai năm nay, tôi phát hiện anh có những biểu hiện bất thường và tôi bắt đầu những công việc của người vợ khi đã nghi ngờ chồng mình. Tôi phát hiện anh có mối quan hệ thân thiết với một người bạn gái mà người này tôi cũng biết. Tôi đã theo dõi biết được rất nhiều chuyện về họ, và từ lúc đó tôi khẳng định chồng tôi đã ngoại tình.
Tôi đau khổ dằn vặt và như muốn giết chết cô gái đó. Tôi đã nói cho mẹ chồng biết về sự nghi ngờ của mình và mẹ chồng hoàn toàn đứng về phía tôi. Tôi như "hổ mọc thêm cánh" đã lấn lướt làm tới mọi chuyện với chồng mình. Tôi hò hét, la mắng, trách cứ anh. Thậm chí dùng những lời nói nhục mạ anh và người thứ ba đó, anh vẫn im lặng, không phủ nhận hay khẳng định mối quan hệ với người đó.
Có lần tôi đã nghĩ đến việc đến công ty của 2 người làm việc và làm ầm ĩ lên để họ không dám đến với nhau nữa, nhưng tôi đã không dám làm vậy vì tôi nghĩ đàn ông khi họ đã ngoại tình thì chẳng có chuyện gì mà họ không làm và đặc biệt là chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chồng tôi là người của xã hội, rất trọng sự nghiệp.
Tôi và anh đã có những cuộc cãi vã đến mức "dầu sôi lửa bỏng" và một lần anh đã nói thật vào mặt tôi tại sao anh không bao giờ chia sẻ với tôi những chuyện trong công ty hoặc bàn luận với tôi những chuyện lớn khác trong gia đình. Anh nói: "Em là người vợ tốt và anh may mắn khi lấy em làm vợ. Em đã làm vợ theo đúng nghĩa làm vợ của các thập niên trước đây, mẹ anh rất thương yêu em vì em đã làm tròn nghĩa vụ ấy. Nhưng anh lấy em chỉ là may mắn chứ không hạnh phúc, và những gì anh làm cho gia đình thật sự là trách nhiệm của mình. Bao nhiêu năm nay, không phải anh chưa một lần chia sẻ công việc với em mà mỗi lần anh đề cập với em nhưng chỉ nhận câu trả lời từ em "Tùy anh, em luôn ủng hộ anh".
Đây không phải là câu chia sẻ với chồng của mình. Anh cảm giác em không hề biết suy nghĩ và chia sẻ bất cứ điều gì với anh mà em chỉ biết nghe lời anh, nhưng như vậy thì anh không hạnh phúc với gia đình mà chính anh phải luôn vác gánh nặng trên vai để giải quyết tất cả mọi thứ. Em không hiểu gì về anh ngoài việc biết nấu ăn và biết mua quần áo cho anh...".
Từ lần đó, tôi hiểu thêm về mình rất nhiều bởi lẽ chưa ai nói với tôi về điều này, tôi chỉ làm vợ theo đúng nghĩa làm vợ là sinh con và chăm sóc nhà cửa cho chồng, nhưng còn về mặt tinh thần dành cho anh thì tôi dường như không thể làm được. Tôi cũng đã biện hộ cho bản thân mình rất nhiều từ những lời nhận xét của anh về tôi, nhưng lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều như vậy, có những lời nói tưởng chừng như không bao giờ tôi nghe thấy được, và tôi đã vỡ lẽ rất nhiều.
Tôi biết thêm được rất nhiều về người thứ ba đó. Mặc dù anh không nói gì về mối quan hệ đó nhưng tôi vẫn tin rằng họ có quan hệ thật sự. Người đàn bà có thể nói là rất thông minh, thậm chí hiểu anh ấy hơn cả tôi và chưa bao giờ lợi dụng anh ấy. Người ấy đã cùng chồng tôi vượt qua biết khó khăn, cản trở trong sự nghiệp của anh ấy mà tôi lúc nào cũng ngỡ đó là con đường màu hồng, ngay cả địa vị và của cải hiện tại mà tôi đang được hưởng từ bấy lâu nay cũng có một phần công sức của người thứ ba trong đó.
Tôi không hề biết đến những chuyện đó, và tôi nghĩ những lúc đó nếu anh có nói với tôi không biết thì tôi phải nói gì với anh, làm thế nào để chia sẻ cùng anh, bằng cách nào để giúp anh ấy vượt qua. Hơn nữa, với những điều tôi biết được, người thứ ba đó đã làm rất nhiều thứ cho anh, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì về mặt vật chất. Cô ta làm tôi rất ngạc nhiên vì bạn bè tôi thường nói người thứ ba đến với chồng mình chỉ có một mục đích duy nhất là tiền bạc. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm, tài chính - vật chất - nhà cửa - thu nhập của chồng tôi đều nắm rất rõ và biết nó từ đâu đến, được dùng cho mục đích gì. Tôi cảm thấy anh ấy không hề che đậy những sự việc ấy.
Từ khi sự việc xảy ra đến nay, mối quan hệ của tôi và chồng tôi không hề thay đổi, anh ấy vẫn đi làm, vẫn tiếp tục giải quyết những sự việc mà không cần đến tôi, vẫn hoàn thành trách nhiệm của người cha người chồng với gia đình. Và một điều tôi cho rằng tôi ngu xuẩn nhất là đã để có đứa con thứ ba mà không hề hỏi ý kiến của anh. Ngày mà tôi báo cho anh biết tôi đã có mang đứa con thứ ba là ngày buồn nhất trong cuộc đời của tôi. Anh chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu: “Vậy sao, em đúng nghĩa là một người vợ không hơn không kém”.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, cô ấy mang đến cho chồng tôi những gì mà tôi không bao giờ có. (Ảnh minh họa)
Phải mất 3 tháng sau, tức đứa con thứ ba đã được 5 tháng tuổi, tôi mới biết anh ấy đang rất mệt mỏi trong công việc, anh gặp vấn đề rất lớn trong việc quản lý công ty. Trong khi anh ấy cùng người thứ ba đang tìm đủ mọi cách để giải quyết thì một lần nữa tôi mang phiền toái cho anh. Tôi biết được anh không trông chờ đứa con này một chút nào cả vì nó sẽ tạo thêm gánh nặng cho anh. Tôi mang trong người đứa con mà anh không chờ đợi, nhưng anh cũng không đề nghị tôi bỏ đứa con mà vẫn tiếp tục chấp nhận nó. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của người cha. Tôi đã đặt câu hỏi cho mình “Nghĩa vụ và trách nhiệm của người vợ của tôi ở đâu? Tôi đã làm gì cho anh để anh có được những gì hôm nay?”.
Tất cả những điều đến với tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và dường như tôi cảm giác tôi không đối mặt được với nó. Bản thân là một người vợ, tôi nhận thấy rằng từng bước, từng bước tôi đã đẩy anh đến với người thứ ba. Bản thân tôi luôn cho mình làm đúng đạo làm vợ, tức sinh con, chăm sóc nhà cửa, thuận hiếu với cha mẹ chồng, có được lòng thương yêu của gia đình chồng, nhưng tôi không hề mang lại hạnh phúc cho chồng mình. Các chị đừng nghĩ mình làm đúng đạo làm vợ là mình mang lại hạnh phúc cho chồng mình. Đó là một sai lầm. Các chị có hiểu hết là trong từng thời điểm các đức ông chồng của chúng ta đang muốn gì không? Sự chia sẻ của các chị có mang lại bất cứ lợi ích gì cho các ông chưa?
Sự ủng hộ của những người vợ như chúng ta là cần thiết, nhưng phải có đóng góp và chia sẻ có chừng mực. Đến giờ phút này, tôi nghiệm ra một điều khi phát hiện chồng mình ngoại tình thì điều đầu tiên cần làm là xem lại chính mình. Những gì người thứ ba mang lại cho chồng mình tức là những gì mình đã không làm được cho anh ấy.
Đến hôm nay, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như từ trước đến giờ anh ấy vẫn làm, chúng tôi đang tiếp tục chờ đợi đứa con thứ ba ra đời. Công việc của anh ấy một lần nữa được giải quyết ổn thỏa với sự giúp sức lớn lao của người thứ ba. Có đôi lúc tôi đã thầm cảm ơn người thứ ba đó đã thay tôi giúp đỡ anh ấy vượt qua biết bao khó khăn để có được ngày hôm nay vì tôi tin chắc rằng tôi không bao giờ làm được điều đó. Tôi không bao giờ nói cho anh ấy biết về điều này. Với tôi, hạnh phúc bây giờ là luôn có anh bên cạnh những lúc tôi cần anh. Anh luôn làm tròn nghĩa vụ của người cha, người chồng. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có vì tôi chưa bao giờ thấy mình bị cướp mất hạnh phúc mặc dù đã có người thứ ba xuất hiện.
Tôi rất mong những người vợ như tôi hãy có cái nhìn thoáng hơn để dễ dàng chấp thuận những gì cuộc sống mang lại vì bản chất con người của chúng ta không bao giờ hoàn hảo và thỏa mãn. “Cuộc sống là một bể khổ”, khi chúng ta sinh ra đã khóc và khi chúng ta mất đi thì mọi người sẽ khóc vì chúng ta. Vì vậy hãy sống dễ dàng hơn để cuộc sống đầy ắp tiếng cười trong một kiếp người.
( theo XinhXinh )