tuyet_loan08
Junior Member
Ngày mới chuyển đến khu trọ ở Cầu Giấy, em rất có ấn tượng với Huệ, một sinh viên cùng xóm, cô ấy xinh xắn, đáng yêu, tính nết lại rất dịu dàng.
Trong khu trọ cũng như trong trường, Huệ có cả tá các chàng trai theo đuổi, nhưng cô ấy không nhận lời làm bạn gái của ai. Mới đầu em cũng sợ tình cảm của mình bị từ chối nên không dám ngỏ lời, nhưng sau thấy không thể kìm nén được tình yêu mãi trong lòng, em đã đánh bạo tỏ tình. Huệ không nhận lời ngay, nhưng cô ấy cho em cơ hội và em đã chiếm trọn được tình cảm của người con gái đó.
Trừ các cô gái ra, còn lại hầu như những người con trai khác trong khu trọ tỏ ra ghen ghét, đố kỵ với em vì may mắn có được người bạn gái xinh đẹp. Nhưng em cũng chẳng mấy bận tâm đến vấn đề nhỏ nhặt ấy làm gì, em mải mê đắm chìm trong hạnh phúc. Cứ khi nào Huệ có thời gian rảnh rỗi, là em liền đưa cô ấy đi chơi, dạo phố hoặc đi uống nước.
Chúng em có rất ít thời gian bên nhau, bởi ngoài giờ đi học Huệ còn phụ giúp chị họ bán hàng quần áo, công việc có vẻ không vất vả, nhưng chiếm nhiều thời gian. Phải đến 10 giờ hoặc muộn hơn Huệ mới đi làm về, đã thế nhiều khi còn phải sang Trung Quốc đánh hàng mất vài ngày. Đó là em nghe Huệ nói thế, chứ thực tình đã bao giờ em được đặt chân đến nơi làm việc của chị em Huệ đâu và cũng chẳng biết cửa hàng nằm ở chỗ nào…
Công việc làm thêm của Huệ có vẻ khá, cô ấy kiếm được nhiều tiền nên không tiếc tiền chi trả phòng trọ ở một mình, chứ không như em và các phòng khác phải ở ghép người cho đỡ tốn kém. Xóm trọ toàn sinh viên, nên việc Huệ đi xe máy, mà lại là loại xe tay ga đắt tiền và xài toàn đồ hiệu khiến cho nhiều người phải ghen tỵ, thèm muốn.
Việc bạn gái đi xe đẹp, dùng điện thoại xịn như một dân chơi sành điệu không làm em thấy tự hào, vui thú gì. Em chỉ thấy ái ngại cho mình, bản thân em thì lóc cóc xe đạp, tiền học bổng, tiền đi gia sư nhiều khi còn chẳng đủ lo tiền ăn trong tháng, khiến cho mỗi khi đi bên cạnh Huệ em thấy mình như hèn kém và nhỏ bé đi so với cô ấy…
Hiểu được điều đó, Huệ bảo sẽ mua xe máy cho em, thậm chí còn đưa ra ý kiến mỗi tháng sẽ hỗ trợ em 2 triệu… tiêu vặt. Phải trường hợp đó liệu người khác sẽ làm gì? Em nghĩ bất cứ người con trai chân chính nào đang yêu đương nghiêm túc cũng sẽ thấy đó là một điều xúc phạm ghê gớm. Em đã nặng lời và giận Huệ mấy hôm liền mới làm cho cô ấy quên đi cái chuyện điên rồ đó.
Đến bây giờ nghĩ lại em mới thấy nực cười, tại sao hồi trước em lại không hề mảy may suy nghĩ về chuyện đi làm thêm đầy bí ẩn của người yêu, sao em lại có thể chấp nhận dễ dàng rằng một cô gái xuất thân từ nông thôn, quanh năm chân lấm tay bùn, kinh nghiệm buôn bán chẳng có mà lại có thể kiếm tiền giỏi đến vậy. Có lẽ khi đó em mải đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong sự giả dối đầy ngọt ngào mà Huệ bịa đặt ra, nên đã không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường.
Không em biết em sẽ còn ngủ mơ trong hạnh phúc đến bao giờ, nếu không có ngày một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến khu trọ sinh sống. Chị vợ đang mang bầu nên chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, giặt giũ cho chồng, còn chồng chị là lái xe riêng cho một công ty xây dựng. Ngày vợ chồng anh chị chuyển đến, Huệ bỗng dưng có biểu hiện rất khác, cô ấy có vẻ lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Rồi vài ngày sau, Huệ nói muốn chuyển chỗ ở và yêu cầu em cùng cậu em trai chuyển theo. Do chưa chuẩn bị trước vả lại bất tiện cho việc đến trường của cậu em trai, nên em đã không thể chiều theo ý bạn gái. Huệ không đồng ý, cô ấy nói chỉ cho phép em ở lại đó hết tháng rồi phải nhanh chóng tìm chỗ ở mới, nếu không sẽ chấm dứt mọi tình cảm…
Thật sự mới đầu em thấy rất khó hiểu, không biết vì sao Huệ phải chuyển đi gấp đến vậy. Nhưng sau thì em đã có thể biết được nguyên nhân chính là do đâu. Qua mấy lần nói chuyện, em được anh lái xe cho biết Huệ chính là bồ nhí của ông sếp anh ấy đang phục vụ. Hai người quen nhau đã hơn một năm, cuộc sống của Huệ được ông ta chu cấp hoàn toàn, biết chiều lòng người tình già nên Huệ rất được cưng chiều, muốn gì được nấy. Đã nhiều lần chính anh lái xe đón Huệ đến khách sạn nghỉ qua đêm với người đàn ông kia hoặc đưa cả hai đi chơi xa mấy hôm… Em nghe xong mà choáng váng và đau đớn. Thảo nào mà Huệ lại vội vàng chuyển nhà như thế và đó cũng chính là lý do cô ấy muốn em chuyển chỗ ở theo.
Có lẽ Huệ không ngờ em lại biết tất cả mọi chuyện không hay về mình và rất có thể giờ đây cô ấy vẫn nghĩ em chưa hề biết gì và giục em nhanh chóng tìm nhà trọ mới.
Em đau đớn quá, người con gái em yêu thương hết mực, mong muốn sau này sẽ lấy làm vợ hóa ra chỉ là một gái bao rẻ tiền. Vẻ đẹp bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu, thì tâm hồn bên trong của Huệ lại xấu xa, đáng coi thường bấy nhiêu.
Em khổ tâm lắm, tuy chưa nói hết sự thật với Huệ và hỏi rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện. Nhưng em có thể chắc chắn đó là sự thật, tất cả những gì anh lái xe kể hoàn toàn trùng khớp với những lần Huệ nói đi làm thêm, đi đánh hàng xa nhiều ngày… Chiếc xe Zip cô ấy đi, điện thoại hàng đắt tiền cô ấy dùng… hóa ra tất cả đều có từ việc trao đổi thân xác với người đàn ông đáng tuổi cha chú mà ra cả.
Em muốn lặng lẽ rời xa Huệ, quên cô ấy đi nhưng sao khó quá. Em đã trót yêu người con gái đó quá sâu nặng rồi. Không thể rời xa nhưng em cũng không thể tiếp tục ở bên Huệ, bởi mỗi lần ôm cô ấy vào lòng là em lại hình dung ra cảnh cô ấy qua đêm với người đàn ông khác, làm một thứ đồ chơi cho ông ta thỏa sức vày vò, đùa nghịch… Có thằng con trai nào đau đớn, nhục nhã như em không? Em thấy mình thật hèn kém và bất lực
(Theo XinhXinh)
Trong khu trọ cũng như trong trường, Huệ có cả tá các chàng trai theo đuổi, nhưng cô ấy không nhận lời làm bạn gái của ai. Mới đầu em cũng sợ tình cảm của mình bị từ chối nên không dám ngỏ lời, nhưng sau thấy không thể kìm nén được tình yêu mãi trong lòng, em đã đánh bạo tỏ tình. Huệ không nhận lời ngay, nhưng cô ấy cho em cơ hội và em đã chiếm trọn được tình cảm của người con gái đó.
Trừ các cô gái ra, còn lại hầu như những người con trai khác trong khu trọ tỏ ra ghen ghét, đố kỵ với em vì may mắn có được người bạn gái xinh đẹp. Nhưng em cũng chẳng mấy bận tâm đến vấn đề nhỏ nhặt ấy làm gì, em mải mê đắm chìm trong hạnh phúc. Cứ khi nào Huệ có thời gian rảnh rỗi, là em liền đưa cô ấy đi chơi, dạo phố hoặc đi uống nước.
Chúng em có rất ít thời gian bên nhau, bởi ngoài giờ đi học Huệ còn phụ giúp chị họ bán hàng quần áo, công việc có vẻ không vất vả, nhưng chiếm nhiều thời gian. Phải đến 10 giờ hoặc muộn hơn Huệ mới đi làm về, đã thế nhiều khi còn phải sang Trung Quốc đánh hàng mất vài ngày. Đó là em nghe Huệ nói thế, chứ thực tình đã bao giờ em được đặt chân đến nơi làm việc của chị em Huệ đâu và cũng chẳng biết cửa hàng nằm ở chỗ nào…
Công việc làm thêm của Huệ có vẻ khá, cô ấy kiếm được nhiều tiền nên không tiếc tiền chi trả phòng trọ ở một mình, chứ không như em và các phòng khác phải ở ghép người cho đỡ tốn kém. Xóm trọ toàn sinh viên, nên việc Huệ đi xe máy, mà lại là loại xe tay ga đắt tiền và xài toàn đồ hiệu khiến cho nhiều người phải ghen tỵ, thèm muốn.
Việc bạn gái đi xe đẹp, dùng điện thoại xịn như một dân chơi sành điệu không làm em thấy tự hào, vui thú gì. Em chỉ thấy ái ngại cho mình, bản thân em thì lóc cóc xe đạp, tiền học bổng, tiền đi gia sư nhiều khi còn chẳng đủ lo tiền ăn trong tháng, khiến cho mỗi khi đi bên cạnh Huệ em thấy mình như hèn kém và nhỏ bé đi so với cô ấy…
Hiểu được điều đó, Huệ bảo sẽ mua xe máy cho em, thậm chí còn đưa ra ý kiến mỗi tháng sẽ hỗ trợ em 2 triệu… tiêu vặt. Phải trường hợp đó liệu người khác sẽ làm gì? Em nghĩ bất cứ người con trai chân chính nào đang yêu đương nghiêm túc cũng sẽ thấy đó là một điều xúc phạm ghê gớm. Em đã nặng lời và giận Huệ mấy hôm liền mới làm cho cô ấy quên đi cái chuyện điên rồ đó.
Đến bây giờ nghĩ lại em mới thấy nực cười, tại sao hồi trước em lại không hề mảy may suy nghĩ về chuyện đi làm thêm đầy bí ẩn của người yêu, sao em lại có thể chấp nhận dễ dàng rằng một cô gái xuất thân từ nông thôn, quanh năm chân lấm tay bùn, kinh nghiệm buôn bán chẳng có mà lại có thể kiếm tiền giỏi đến vậy. Có lẽ khi đó em mải đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong sự giả dối đầy ngọt ngào mà Huệ bịa đặt ra, nên đã không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường.
Không em biết em sẽ còn ngủ mơ trong hạnh phúc đến bao giờ, nếu không có ngày một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến khu trọ sinh sống. Chị vợ đang mang bầu nên chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, giặt giũ cho chồng, còn chồng chị là lái xe riêng cho một công ty xây dựng. Ngày vợ chồng anh chị chuyển đến, Huệ bỗng dưng có biểu hiện rất khác, cô ấy có vẻ lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Rồi vài ngày sau, Huệ nói muốn chuyển chỗ ở và yêu cầu em cùng cậu em trai chuyển theo. Do chưa chuẩn bị trước vả lại bất tiện cho việc đến trường của cậu em trai, nên em đã không thể chiều theo ý bạn gái. Huệ không đồng ý, cô ấy nói chỉ cho phép em ở lại đó hết tháng rồi phải nhanh chóng tìm chỗ ở mới, nếu không sẽ chấm dứt mọi tình cảm…
Thật sự mới đầu em thấy rất khó hiểu, không biết vì sao Huệ phải chuyển đi gấp đến vậy. Nhưng sau thì em đã có thể biết được nguyên nhân chính là do đâu. Qua mấy lần nói chuyện, em được anh lái xe cho biết Huệ chính là bồ nhí của ông sếp anh ấy đang phục vụ. Hai người quen nhau đã hơn một năm, cuộc sống của Huệ được ông ta chu cấp hoàn toàn, biết chiều lòng người tình già nên Huệ rất được cưng chiều, muốn gì được nấy. Đã nhiều lần chính anh lái xe đón Huệ đến khách sạn nghỉ qua đêm với người đàn ông kia hoặc đưa cả hai đi chơi xa mấy hôm… Em nghe xong mà choáng váng và đau đớn. Thảo nào mà Huệ lại vội vàng chuyển nhà như thế và đó cũng chính là lý do cô ấy muốn em chuyển chỗ ở theo.
Có lẽ Huệ không ngờ em lại biết tất cả mọi chuyện không hay về mình và rất có thể giờ đây cô ấy vẫn nghĩ em chưa hề biết gì và giục em nhanh chóng tìm nhà trọ mới.
Em đau đớn quá, người con gái em yêu thương hết mực, mong muốn sau này sẽ lấy làm vợ hóa ra chỉ là một gái bao rẻ tiền. Vẻ đẹp bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu, thì tâm hồn bên trong của Huệ lại xấu xa, đáng coi thường bấy nhiêu.
Em khổ tâm lắm, tuy chưa nói hết sự thật với Huệ và hỏi rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện. Nhưng em có thể chắc chắn đó là sự thật, tất cả những gì anh lái xe kể hoàn toàn trùng khớp với những lần Huệ nói đi làm thêm, đi đánh hàng xa nhiều ngày… Chiếc xe Zip cô ấy đi, điện thoại hàng đắt tiền cô ấy dùng… hóa ra tất cả đều có từ việc trao đổi thân xác với người đàn ông đáng tuổi cha chú mà ra cả.
Em muốn lặng lẽ rời xa Huệ, quên cô ấy đi nhưng sao khó quá. Em đã trót yêu người con gái đó quá sâu nặng rồi. Không thể rời xa nhưng em cũng không thể tiếp tục ở bên Huệ, bởi mỗi lần ôm cô ấy vào lòng là em lại hình dung ra cảnh cô ấy qua đêm với người đàn ông khác, làm một thứ đồ chơi cho ông ta thỏa sức vày vò, đùa nghịch… Có thằng con trai nào đau đớn, nhục nhã như em không? Em thấy mình thật hèn kém và bất lực
(Theo XinhXinh)