tuyet_loan08
Junior Member
Ngay ngày đầu chân ướt chân ráo vào cơ quan, tôi đã được một đồng nghiệp (vừa bị... mất chồng) tặng cho vài bí quyết để không bị mất chồng như chị.
Một trong những bí quyết ấy là không cho chồng có cơ hội đi sớm, về trễ. Thế nhưng, chuyện chồng đi qua đêm gần như gia đình nào cũng xảy ra, không ít thì nhiều, bởi các ông có lắm thú vui khó ai lường hết được. Đã vậy, khi đi đêm ông nào cũng có cả tỷ lý do rất hợp lý: "Anh em lâu ngày gặp nhau có nhiều chuyện để nói"; "quá chén, về sợ tai nạn nên ngủ lại chờ tỉnh hẳn mới về"...
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu chồng tôi đi qua đêm, khởi đầu là nhắn tin cho vợ cứ ăn cơm trước (tính tôi hay vâng lời nên khi chồng kêu ăn là ăn ngay, nếu không... đói meo). Chờ đến 10 giờ đêm vẫn không thấy tăm hơi, thì chuông điện thoại reo, chồng xin phép vợ về trễ dăm phút nữa. Chờ đến 11g vẫn không thấy "sủi tăm". Lúc này, chuông lại reo, chồng xin ở lại xem đá bóng với bạn. Tôi không đồng ý. Nằm chờ mãi vẫn không thấy chồng về thì nhận được điện thoại của... anh bạn, xin phép giùm kiểu phụ huynh đến trường xin phép cho con nghỉ học. Quá sốc nhưng tôi vẫn không chấp thuận với lý do "anh ấy còn phải đi làm" và xin phép "phụ huynh" được ngưng trò chuyện nhằm biểu lộ sự cương quyết. Sau khi diễn "cương", tôi nằm mãi không ngủ được. Không hiểu mình có ép "địch" đến đường cùng được không hay già néo đứt dây, "căng" quá không phải là biện pháp thập toàn thập mỹ. Chuông điện thoại lại reng. Đầu dây bên kia là giọng... cô vợ của anh bạn.
- Chị còn nhớ em không? Biết là vợ anh bạn tôi vẫn vờ "chị là ai, gọi tôi lúc nửa đêm thế này...". Được dịp cô ta nói không ngưng: "Các anh ấy xem đá banh vui quá nên nấn ná, nhà em lại xa nên chồng em kêu anh ấy ở lại mai về sớm". Tôi nhờ chị cho tôi nói chuyện với chồng: "Cho phép anh ở lại nhưng chỉ lần này thôi, đừng mơ có lần sau".
Sau lần đầu đó, tôi không thả chồng "đi hoang" nữa mà chịu khó "bám càng" theo, dù đôi khi rất mệt để làm quen hết gia đình những người bạn mà chồng tôi gọi là thân. Tôi bắt đầu "nghiên cứu" bóng đá, trò chuyện với chồng về bóng đá. Để tạo không khí hội hè, tôi mời bạn bè của chồng về nhà (tất nhiên sẵn sàng làm "phụ huynh" khi bất kỳ anh bạn nào muốn ngủ lại). Tôi chủ động làm thức ăn ngon để các ông chén chú, chén anh với nhau. Song song, tôi chăm sóc mình kỹ hơn, quần áo ở nhà luôn gọn gàng, sạch đẹp... Ban đầu chỉ là giữ chồng, nhưng sau đó tôi phát hiện mình yêu... bóng đá hồi nào không hay! Không hiểu tôi "hú hét" kinh quá hay nhập "vai" quá mà chồng tôi phải nhắc nhở: "Em! Trong nhà có mình em là phụ nữ đấy". Từ nhắc nhở đến ghen tuông khi một hôm thấy ông bạn thân ngồi gần vợ, nói chuyện với vợ rất tâm đầu ý hợp chỉ vì "hai đứa" yêu chung một đội bóng. Chồng nháy mắt gọi vợ ra sau nhà nhắc nhở. Vợ "ngây thơ” cụ nói: "Yêu bóng đá chứ có yêu người đâu, anh khó tính quá”.
Không thấy anh bạn ấy xuất hiện nữa
Rồi đứa con đầu lòng ra đời, tôi không yêu bóng đá nữa mà chuyển sang yêu con. Tôi dừng tất cả những trò hội hè, vui vẻ để bé ngủ cho ngon giấc. Biết tính chồng không trăng hoa, chỉ vui với bạn là chính nên tôi nới lỏng "dây cương". Vả lại, sau những buổi hội hè, tôi phát hiện, các ông cùng có máu sợ vợ nhưng lại thích đem nhau ra để chọc. Chỉ cần phát hiện anh nào đứng hàng thứ ba (nhất vợ nhì trời) là phong cho làm hội trưởng "hội sợ vợ" ngay. Hầu hết quý ông lại có bệnh sĩ nên thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nghe lời vợ thì bị gán mác "sợ vợ"; cãi lời vợ thì bị vợ "tra tấn", không chiến tranh lạnh thì đài phát thanh miễn phí phát hoài không dứt! Biết vậy, tôi luôn tạo điều kiện cho chồng tự do. Thậm chí khuyên chồng ngủ lại nhà bạn, đừng lái xe về lỡ bị tai nạn hoặc trúng gió... thì nguy. Sự thoải mái của tôi vừa giúp chồng "lên mặt" với các bạn lại vừa nhận được sự ngưỡng mộ của quý ông chồng. Còn tôi, đổi lại những gì cho đi, tôi nhận lại rất nhiều, đó là sự chăm sóc của chồng lúc mang nặng đẻ đau, chia sẻ khó nhọc lúc nuôi con, gánh nặng việc nhà.
"Giang hồ" mãi cũng chán, anh dừng chân lúc nào tôi cũng không hay. Đã lâu lắm rồi chồng tôi không còn đi chơi đêm cùng các bạn, những lần buộc phải đi công tác xa nhà, anh lại "rên" vì nhớ vợ con.
Theo Phụ nữ
( theo XinhXinh )
Một trong những bí quyết ấy là không cho chồng có cơ hội đi sớm, về trễ. Thế nhưng, chuyện chồng đi qua đêm gần như gia đình nào cũng xảy ra, không ít thì nhiều, bởi các ông có lắm thú vui khó ai lường hết được. Đã vậy, khi đi đêm ông nào cũng có cả tỷ lý do rất hợp lý: "Anh em lâu ngày gặp nhau có nhiều chuyện để nói"; "quá chén, về sợ tai nạn nên ngủ lại chờ tỉnh hẳn mới về"...
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu chồng tôi đi qua đêm, khởi đầu là nhắn tin cho vợ cứ ăn cơm trước (tính tôi hay vâng lời nên khi chồng kêu ăn là ăn ngay, nếu không... đói meo). Chờ đến 10 giờ đêm vẫn không thấy tăm hơi, thì chuông điện thoại reo, chồng xin phép vợ về trễ dăm phút nữa. Chờ đến 11g vẫn không thấy "sủi tăm". Lúc này, chuông lại reo, chồng xin ở lại xem đá bóng với bạn. Tôi không đồng ý. Nằm chờ mãi vẫn không thấy chồng về thì nhận được điện thoại của... anh bạn, xin phép giùm kiểu phụ huynh đến trường xin phép cho con nghỉ học. Quá sốc nhưng tôi vẫn không chấp thuận với lý do "anh ấy còn phải đi làm" và xin phép "phụ huynh" được ngưng trò chuyện nhằm biểu lộ sự cương quyết. Sau khi diễn "cương", tôi nằm mãi không ngủ được. Không hiểu mình có ép "địch" đến đường cùng được không hay già néo đứt dây, "căng" quá không phải là biện pháp thập toàn thập mỹ. Chuông điện thoại lại reng. Đầu dây bên kia là giọng... cô vợ của anh bạn.
- Chị còn nhớ em không? Biết là vợ anh bạn tôi vẫn vờ "chị là ai, gọi tôi lúc nửa đêm thế này...". Được dịp cô ta nói không ngưng: "Các anh ấy xem đá banh vui quá nên nấn ná, nhà em lại xa nên chồng em kêu anh ấy ở lại mai về sớm". Tôi nhờ chị cho tôi nói chuyện với chồng: "Cho phép anh ở lại nhưng chỉ lần này thôi, đừng mơ có lần sau".
Sau lần đầu đó, tôi không thả chồng "đi hoang" nữa mà chịu khó "bám càng" theo, dù đôi khi rất mệt để làm quen hết gia đình những người bạn mà chồng tôi gọi là thân. Tôi bắt đầu "nghiên cứu" bóng đá, trò chuyện với chồng về bóng đá. Để tạo không khí hội hè, tôi mời bạn bè của chồng về nhà (tất nhiên sẵn sàng làm "phụ huynh" khi bất kỳ anh bạn nào muốn ngủ lại). Tôi chủ động làm thức ăn ngon để các ông chén chú, chén anh với nhau. Song song, tôi chăm sóc mình kỹ hơn, quần áo ở nhà luôn gọn gàng, sạch đẹp... Ban đầu chỉ là giữ chồng, nhưng sau đó tôi phát hiện mình yêu... bóng đá hồi nào không hay! Không hiểu tôi "hú hét" kinh quá hay nhập "vai" quá mà chồng tôi phải nhắc nhở: "Em! Trong nhà có mình em là phụ nữ đấy". Từ nhắc nhở đến ghen tuông khi một hôm thấy ông bạn thân ngồi gần vợ, nói chuyện với vợ rất tâm đầu ý hợp chỉ vì "hai đứa" yêu chung một đội bóng. Chồng nháy mắt gọi vợ ra sau nhà nhắc nhở. Vợ "ngây thơ” cụ nói: "Yêu bóng đá chứ có yêu người đâu, anh khó tính quá”.
Không thấy anh bạn ấy xuất hiện nữa
Rồi đứa con đầu lòng ra đời, tôi không yêu bóng đá nữa mà chuyển sang yêu con. Tôi dừng tất cả những trò hội hè, vui vẻ để bé ngủ cho ngon giấc. Biết tính chồng không trăng hoa, chỉ vui với bạn là chính nên tôi nới lỏng "dây cương". Vả lại, sau những buổi hội hè, tôi phát hiện, các ông cùng có máu sợ vợ nhưng lại thích đem nhau ra để chọc. Chỉ cần phát hiện anh nào đứng hàng thứ ba (nhất vợ nhì trời) là phong cho làm hội trưởng "hội sợ vợ" ngay. Hầu hết quý ông lại có bệnh sĩ nên thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nghe lời vợ thì bị gán mác "sợ vợ"; cãi lời vợ thì bị vợ "tra tấn", không chiến tranh lạnh thì đài phát thanh miễn phí phát hoài không dứt! Biết vậy, tôi luôn tạo điều kiện cho chồng tự do. Thậm chí khuyên chồng ngủ lại nhà bạn, đừng lái xe về lỡ bị tai nạn hoặc trúng gió... thì nguy. Sự thoải mái của tôi vừa giúp chồng "lên mặt" với các bạn lại vừa nhận được sự ngưỡng mộ của quý ông chồng. Còn tôi, đổi lại những gì cho đi, tôi nhận lại rất nhiều, đó là sự chăm sóc của chồng lúc mang nặng đẻ đau, chia sẻ khó nhọc lúc nuôi con, gánh nặng việc nhà.
"Giang hồ" mãi cũng chán, anh dừng chân lúc nào tôi cũng không hay. Đã lâu lắm rồi chồng tôi không còn đi chơi đêm cùng các bạn, những lần buộc phải đi công tác xa nhà, anh lại "rên" vì nhớ vợ con.
Theo Phụ nữ
( theo XinhXinh )