Thay vì hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới, vợ chồng tôi phải sống những tháng ngày dằn vặt về bệnh tật.
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì tổ chức đám cưới. Tôi là mối tình đầu của chồng tôi. Lúc yêu nhau, chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn. Tôi hạnh phúc khi lấy được một người chồng như mơ.
Tiệc cưới tàn, chúng tôi bắt tàu lên Sapa hưởng tuần trăng mật. Cả đêm trên tàu, tôi đếm từng cây số để mong được đến nơi thơ mộng nhất của tình yêu. Tôi và H. (chồng tôi) vô cùng hạnh phúc vì tình yêu cập bến hoàn hảo.
Sau khi cưới được 2 tuần, tôi thấy người khó chịu, vùng kín có nhiều khí hư, đi tiểu buốt. Tôi nghĩ mình có thể bị viêm nhiễm do quan hệ tình dục không đúng cách. Rồi tôi phát hiện ra chồng tôi cũng bị các biểu hiện như tôi. H. ít gần gũi tôi hơn.
Càng ngày tôi thấy khí hư của tôi càng đặc quánh. Tôi giấu chồng đến một phòng khám sản. Tôi hoảng hốt khi bác sĩ cho biết tôi bị bệnh lậu mạn tính. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Về đến nhà, tôi cố trấn tĩnh tìm nguyên nhân vì sao tôi có thể mắc bệnh này. Tôi tra khảo chồng tôi một cách điên cuồng. Tôi thực sự phát điên.
Chồng tôi đau khổ thừa nhận, trước ngày cưới vài ngày, anh có đi... "thử" với một cô bạn gái cùng công ty. Cô gái này yêu đơn phương anh ấy và muốn hiến dâng. Một phần H. muốn đáp lại tình yêu của cô gái, phần vì không muốn “mất mặt” trước mặt vợ sắp cưới nên anh muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm cho mình.
Tôi lên mạng tìm kiếm những thông tin có liên quan đến bệnh. Cả tháng trời chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Tôi đi làm ban ngày, đêm về chỉ nằm khóc. Vợ chồng tôi bắt đầu đến các bệnh viện để chữa bệnh. Bệnh cứ đỡ rồi lại tái phát như một chu kỳ đến rồi đi. Chúng tôi nói dối người nhà đi chữa vô sinh. Mẹ chồng tôi khuyên “từ từ vì mới cưới nên có thể ông trời chưa cho”. Mẹ đâu có biết con trai mẹ hủy hoại chính mình và vợ.
Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi không nên sinh con vì có thể để lại biến chứng cho đứa trẻ. Nghĩ đến quyền làm mẹ của mình ngày càng trở nên mong manh, tôi như điên như dại. Mỗi ngày tôi đều im lặng để dằn vặt, trừng phạt chồng tôi. Còn H. biết mình có lỗi nên anh chỉ lẳng lặng bên tôi, chiều chuộng tôi.
Chúng tôi hàng tháng vẫn đi lấy thuốc và khám định kỳ. Tiền của làm ra bao nhiêu rồi lại chạy vào thuốc thang hết. Tôi héo hon hơn vì bệnh tật. Mẹ chồng tôi bắt đầu ca thán chuyện con cái. Trong mắt gia đình nhà chồng, tôi như là cây độc, không có quả. Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng căng thẳng vì chuyện không có con. Có lần đi làm về nghe mẹ nói với H. “li dị nó đi, đã là cau điếc, có chăm bón quả cau vẫn điếc. Con phới phới thế lấy đâu chả được vợ”. Chồng tôi chỉ thở dài. Tôi biết chồng mình cũng đang đứt từng khúc ruột.
Nhiều lần tôi muốn trải lòng để mọi người biết nguyên nhân nhưng lại quay đi khóc. Tôi đã đến bệnh viện lớn nhất để làm xét nghiệm về khả năng sinh sản của mình. Bác sĩ trả kết quả và nói rằng tôi khó thể sinh con vì tắc vòi trứng, viêm cổ tử cung… và hàng loạt nguyên nhân khác.
Từ đó, tôi không đến bệnh viện khám mà buông cho số phận. Chồng tôi thi thoảng phải đến bệnh viện thông tiểu, anh vẫn chăm chỉ uống thuốc hi vọng cải thiện tình hình. Đã gần 10 năm trôi qua, tôi lao vào kiếm tiền chỉ muốn hưởng thụ cho mình. Nhiều đêm nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc, tôi ao ước mình có con. Tôi khao khát được chữa khỏi bệnh. Nhưng đến sáng, mọi khao khát của tôi trở thành bọt biển.
Một hôm, đang ngồi làm việc, chồng tôi gọi điện giọng hối hả. Từ lâu, H. đã nhờ bạn bè ở khắp nơi tìm được một đứa trẻ về làm con nuôi. Một người bạn của anh giới thiệu một gia đình đang nuôi cháu ngoại do con gái mang thai trước và đã bỏ nhà đi sau khi sinh con. Đứa trẻ 4 tháng tuổi và ông bà ngoại muốn cho nó làm con nuôi để có mẹ và có cha.
Vợ chồng tôi thuê xe về Thái Bình đón con và gửi lại họ 10 triệu đồng coi như tiền chăm nuôi từ khi cháu lọt lòng. Từ ngày có đứa trẻ, vợ chồng tôi mới bắt đầu có chung tiếng nói. Mẹ chồng tôi biết chuyện đã đến làm ầm lên và gay gắt phản đối. Bà cho rằng chúng tôi không tìm hiểu gốc gác của đứa trẻ mà đã vội đưa về nuôi.
Không muốn có người dưng trong nhà nên mẹ tôi đã đuổi hai vợ chồng và đứa trẻ ra khỏi nhà. Vợ chồng tôi tìm tạm một căn phòng trọ và sống cùng đứa trẻ. Tôi hi vọng bí mật về con trai tôi mãi mãi được giấu kín.
Bệnh Lậu là một loại bệnh rất nguy hiểm do loại vi khuẩn mang tên vi khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae), hay còn gọi là lậu cầu khuẩn (Gonococus) gây ra.
Bệnh lây chủ yếu qua đường tình dục không an toàn, và có thể lây từ mẹ sang con. Nguy hiểm là ở chỗ, sau một vài hôm, các triệu chứng có thể “biến mất”, thế là nhiều người chủ quan cho rằng thế là… tự khỏi, và… quên luôn.
Nhưng thực ra là bệnh vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển. Bệnh có thể gây bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới, viêm vùng chậu ở nữ giới, lậu hậu môn-trực tràng...
haanh...@gmail.com
Theo Bee.net.vn
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì tổ chức đám cưới. Tôi là mối tình đầu của chồng tôi. Lúc yêu nhau, chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn. Tôi hạnh phúc khi lấy được một người chồng như mơ.
Tiệc cưới tàn, chúng tôi bắt tàu lên Sapa hưởng tuần trăng mật. Cả đêm trên tàu, tôi đếm từng cây số để mong được đến nơi thơ mộng nhất của tình yêu. Tôi và H. (chồng tôi) vô cùng hạnh phúc vì tình yêu cập bến hoàn hảo.
Sau khi cưới được 2 tuần, tôi thấy người khó chịu, vùng kín có nhiều khí hư, đi tiểu buốt. Tôi nghĩ mình có thể bị viêm nhiễm do quan hệ tình dục không đúng cách. Rồi tôi phát hiện ra chồng tôi cũng bị các biểu hiện như tôi. H. ít gần gũi tôi hơn.
Càng ngày tôi thấy khí hư của tôi càng đặc quánh. Tôi giấu chồng đến một phòng khám sản. Tôi hoảng hốt khi bác sĩ cho biết tôi bị bệnh lậu mạn tính. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Về đến nhà, tôi cố trấn tĩnh tìm nguyên nhân vì sao tôi có thể mắc bệnh này. Tôi tra khảo chồng tôi một cách điên cuồng. Tôi thực sự phát điên.
Chồng tôi đau khổ thừa nhận, trước ngày cưới vài ngày, anh có đi... "thử" với một cô bạn gái cùng công ty. Cô gái này yêu đơn phương anh ấy và muốn hiến dâng. Một phần H. muốn đáp lại tình yêu của cô gái, phần vì không muốn “mất mặt” trước mặt vợ sắp cưới nên anh muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm cho mình.
Tôi lên mạng tìm kiếm những thông tin có liên quan đến bệnh. Cả tháng trời chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Tôi đi làm ban ngày, đêm về chỉ nằm khóc. Vợ chồng tôi bắt đầu đến các bệnh viện để chữa bệnh. Bệnh cứ đỡ rồi lại tái phát như một chu kỳ đến rồi đi. Chúng tôi nói dối người nhà đi chữa vô sinh. Mẹ chồng tôi khuyên “từ từ vì mới cưới nên có thể ông trời chưa cho”. Mẹ đâu có biết con trai mẹ hủy hoại chính mình và vợ.
Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi không nên sinh con vì có thể để lại biến chứng cho đứa trẻ. Nghĩ đến quyền làm mẹ của mình ngày càng trở nên mong manh, tôi như điên như dại. Mỗi ngày tôi đều im lặng để dằn vặt, trừng phạt chồng tôi. Còn H. biết mình có lỗi nên anh chỉ lẳng lặng bên tôi, chiều chuộng tôi.
Chúng tôi hàng tháng vẫn đi lấy thuốc và khám định kỳ. Tiền của làm ra bao nhiêu rồi lại chạy vào thuốc thang hết. Tôi héo hon hơn vì bệnh tật. Mẹ chồng tôi bắt đầu ca thán chuyện con cái. Trong mắt gia đình nhà chồng, tôi như là cây độc, không có quả. Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng căng thẳng vì chuyện không có con. Có lần đi làm về nghe mẹ nói với H. “li dị nó đi, đã là cau điếc, có chăm bón quả cau vẫn điếc. Con phới phới thế lấy đâu chả được vợ”. Chồng tôi chỉ thở dài. Tôi biết chồng mình cũng đang đứt từng khúc ruột.
Nhiều lần tôi muốn trải lòng để mọi người biết nguyên nhân nhưng lại quay đi khóc. Tôi đã đến bệnh viện lớn nhất để làm xét nghiệm về khả năng sinh sản của mình. Bác sĩ trả kết quả và nói rằng tôi khó thể sinh con vì tắc vòi trứng, viêm cổ tử cung… và hàng loạt nguyên nhân khác.
Từ đó, tôi không đến bệnh viện khám mà buông cho số phận. Chồng tôi thi thoảng phải đến bệnh viện thông tiểu, anh vẫn chăm chỉ uống thuốc hi vọng cải thiện tình hình. Đã gần 10 năm trôi qua, tôi lao vào kiếm tiền chỉ muốn hưởng thụ cho mình. Nhiều đêm nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc, tôi ao ước mình có con. Tôi khao khát được chữa khỏi bệnh. Nhưng đến sáng, mọi khao khát của tôi trở thành bọt biển.
Một hôm, đang ngồi làm việc, chồng tôi gọi điện giọng hối hả. Từ lâu, H. đã nhờ bạn bè ở khắp nơi tìm được một đứa trẻ về làm con nuôi. Một người bạn của anh giới thiệu một gia đình đang nuôi cháu ngoại do con gái mang thai trước và đã bỏ nhà đi sau khi sinh con. Đứa trẻ 4 tháng tuổi và ông bà ngoại muốn cho nó làm con nuôi để có mẹ và có cha.
Vợ chồng tôi thuê xe về Thái Bình đón con và gửi lại họ 10 triệu đồng coi như tiền chăm nuôi từ khi cháu lọt lòng. Từ ngày có đứa trẻ, vợ chồng tôi mới bắt đầu có chung tiếng nói. Mẹ chồng tôi biết chuyện đã đến làm ầm lên và gay gắt phản đối. Bà cho rằng chúng tôi không tìm hiểu gốc gác của đứa trẻ mà đã vội đưa về nuôi.
Không muốn có người dưng trong nhà nên mẹ tôi đã đuổi hai vợ chồng và đứa trẻ ra khỏi nhà. Vợ chồng tôi tìm tạm một căn phòng trọ và sống cùng đứa trẻ. Tôi hi vọng bí mật về con trai tôi mãi mãi được giấu kín.
Bệnh Lậu là một loại bệnh rất nguy hiểm do loại vi khuẩn mang tên vi khuẩn lậu (Neisseria gonorrhoeae), hay còn gọi là lậu cầu khuẩn (Gonococus) gây ra.
Bệnh lây chủ yếu qua đường tình dục không an toàn, và có thể lây từ mẹ sang con. Nguy hiểm là ở chỗ, sau một vài hôm, các triệu chứng có thể “biến mất”, thế là nhiều người chủ quan cho rằng thế là… tự khỏi, và… quên luôn.
Nhưng thực ra là bệnh vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển. Bệnh có thể gây bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới, viêm vùng chậu ở nữ giới, lậu hậu môn-trực tràng...
haanh...@gmail.com
Theo Bee.net.vn