Anh dẫn một cô gái về nhà, chỉ vào chị và bảo: "Đây là vợ anh. Em đã thấy người vợ nào trông thì nhu mì nhẫn nhịn mà lại lăng loàn như vợ anh chưa? Đấy, vợ anh đấy".
Loan không đẹp nhưng mà có duyên, ấy là nghe mọi người nói thế ngay từ khi chị là con gái. Rồi một ngày, chị nhận được hai lá thư tỏ tình, mà hai người bạo gan dám tỏ tình này cũng biết nhau. Một người cùng phố với chị tên là Toàn còn người kia tên Hùng, học cùng anh trai chị.
Toàn với chị có nhiều kỷ niệm, suốt những năm tháng tuổi thơ họ biết nhau qua các trò chơi trẻ con, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện. Nhà Toàn ở trên tầng 3 nơi cửa sổ nhìn xuống máy nước công cộng, nơi chị vẫn hàng ngày phải chầu chực để hứng nước. Nhà Hùng ở cách đó vài phố, anh hay kiếm lý do sang nhà chị chơi, khiến anh trai chị đã có lần nói với Hùng thẳng trước mặt cả bố mẹ rằng: "Thằng này chắc là bị con Loan bỏ bùa hay sao ấy. Muốn làm em rể thì chịu khó xách cặp hầu anh, rồi anh gả em gái cho!". Hùng ngượng đỏ bừng mặt, còn Loan chạy ra đấm vào lưng anh thùm thụp.
Có một bận Loan đi gánh nước như thường lệ. Vừa nhấc bổng gánh nước đi được dăm ba bước, Loan bỗng thần người ra dừng lại, chiếc thùng đằng sau theo quán tính va vào bắp chân đau điếng, chị ngồi sụp xuống, gánh nước đổ tung toé. Đúng lúc ấy thì Hùng tới. Anh đỡ Loan dậy, túm lấy chỗ chân chị sưng tấy mà xuýt xoa. Loan thẹn thùng trước những cử chỉ thân mật ấy, chị quay mặt đi, chợt thấy bên cầu thang bóng Toàn đứng như chôn chân đầy vẻ giận dữ. Không hiểu sao Loan lại cảm thấy như mình có lỗi với Toàn.
Sau lần ấy Loan ít thấy Toàn bên khung cửa. Hùng thì năng có mặt hơn, nhiệt tình gọi anh trai chị bằng anh. Tốt nghiệp phổ thông, mẹ xin cho Loan vào làm tại công ty dệt của mẹ. Loan cần mẫn sáng chiều, chị nhận thêm việc đan áo, đan tất về làm tại nhà. Chị bằng lòng với vị trí công nhân trong phân xưởng dệt len. Hùng chăm đi lại đưa đón Loan sau mỗi giờ tan tầm.
Thế rồi Loan nhận lời yêu Hùng, đến khi anh tốt nghiệp đại học thì hai người làm đám cưới. Lấy nhau 3 năm vẫn không có con, cha mẹ Hùng đã già, anh lại là con một. Họ lặng lẽ chia tay. Loan về nhà với mẹ, lại kim đan cuộn len đều đặn đan những đôi tất và những chiếc áo len bất kể trời đông hay hè.
Toàn bây giờ đã trở thành người khác hẳn. Anh bạo dạn hơn. Hôm gặp mặt trên phố anh gọi giật chị lại. Loan thảng thốt, họ chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau. Chị cố gắng kể với Toàn về hoàn cảnh của mình khi hai người ngồi đối diện trong quán nước. Toàn xua làn khói thuốc lá vừa phả ra trước mặt: "Anh biết cả rồi". Thế là Loan khóc. Loan khóc ròng có lẽ phải lâu lắm. Toàn để yên cho chị làm vậy rồi ôm lấy đôi vai nhỏ bé. Mấy tháng sau họ cưới nhau.
Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ với cái án "gái không con" nên khi có bầu Loan vui lắm. Một công chúa rồi một hoàng tử ra đời, cả nhà rộn ràng tiếng trẻ. Loan túi bụi đan, lúc nào tay cô cũng gắn với đôi kim đan đến chai bóng lên. Toàn xin nghỉ nhà nước, theo người anh họ mở công ty tư nhân chuyên về buôn bán vật liệu xây dựng. Công việc phát đạt, gia đình cũng khấm khá lên. Toàn bảo vợ cất đôi kim đan làm kỷ niệm, "giờ anh đủ sức nuôi cả nhà". Loan vâng lời, chị trào dâng niềm tự hào, hạnh phúc.
Công việc bận rộn, Toàn đi sớm về muộn, thường xuyên vắng nhà nhiều hơn. Loan lại giở đôi kim đan ra, chẳng biết đan cho ai nhưng khi ngồi đan chị thấy mình thanh thản. Hùng đến. Thật không thể ngờ từ dạo ấy anh đổi khác nhiều đến vậy. Họ chia tay được gần nửa năm thì Loan nghe tin anh lấy vợ. Người vợ sau cũng không thể cho anh những đứa con. Hùng nhận ra nguyên do từ mình, bố mẹ già đã mất cả, người vợ ủ ê suốt ngày, Hùng cũng buồn chán sinh ra rượu chè. Hôm nay anh say rượu, anh cứ quỳ sụp xuống lạy Loan. Anh muốn được tạ tội với chị. Loan đỡ anh dậy, anh ghì chặt lấy không rời. Đúng lúc đó Toàn về. Toàn cũng say. Toàn xông vào Hùng đấm đá. Hùng chỉ luôn miệng: "Loan ơi, cho anh xin lỗi em. Đời này kiếp này anh không thể tha thứ cho mình".
* * *
Bây giờ thì Toàn thành người khác hẳn. Anh luôn miệng cạnh khoé chuyện Loan đã yêu Hùng và lấy Hùng. Chị không nói gì, Toàn càng giận dữ. Tối nay Toàn về khi trời đã muộn. Toàn về cùng một cô gái. Thấy chị vẫn đang đan, Toàn bảo: "Đây là vợ anh. Em đã thấy người vợ nào trông thì nhu mì nhẫn nhịn mà lại lăng loàn như vợ anh chưa? Đấy, vợ anh đấy". Toàn say, Loan không đôi co, hai đứa con đang ngủ trong phòng, chị cũng không muốn chúng dậy. Chị lặng yên. Toàn dẫn cô gái vào phòng ngủ rồi gọi vợ. Loan vô hồn bước vào. Toàn vội khoá trái cửa lại "cô vào mà xem, xem chồng mình ăn nằm với người khác có vui không". Toàn nói thế rồi làm thế. Trong phòng chỉ có tiếng chửi rủa của anh. Loan và cô gái đều không nói gì. Chị như câm như điếc, cả cô gái kia cũng vậy. Cô ấy là ai sao khổ thế, chị cứ thơ thẩn nghĩ, tay vẫn không rời những chiếc que đan.
Chồng chị gào lên khóc nức nở. Anh vứt chiếc chìa khoá xuống đất. Cô gái lặng lẽ thu dọn, bỏ đi. Chị ngồi như hoá đá. Hai tay vẫn đều đặn từng mũi đan mà không hề biết cuộn len đã hết từ lâu.
Theo ĐS & PL
Loan không đẹp nhưng mà có duyên, ấy là nghe mọi người nói thế ngay từ khi chị là con gái. Rồi một ngày, chị nhận được hai lá thư tỏ tình, mà hai người bạo gan dám tỏ tình này cũng biết nhau. Một người cùng phố với chị tên là Toàn còn người kia tên Hùng, học cùng anh trai chị.
Toàn với chị có nhiều kỷ niệm, suốt những năm tháng tuổi thơ họ biết nhau qua các trò chơi trẻ con, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện. Nhà Toàn ở trên tầng 3 nơi cửa sổ nhìn xuống máy nước công cộng, nơi chị vẫn hàng ngày phải chầu chực để hứng nước. Nhà Hùng ở cách đó vài phố, anh hay kiếm lý do sang nhà chị chơi, khiến anh trai chị đã có lần nói với Hùng thẳng trước mặt cả bố mẹ rằng: "Thằng này chắc là bị con Loan bỏ bùa hay sao ấy. Muốn làm em rể thì chịu khó xách cặp hầu anh, rồi anh gả em gái cho!". Hùng ngượng đỏ bừng mặt, còn Loan chạy ra đấm vào lưng anh thùm thụp.
Có một bận Loan đi gánh nước như thường lệ. Vừa nhấc bổng gánh nước đi được dăm ba bước, Loan bỗng thần người ra dừng lại, chiếc thùng đằng sau theo quán tính va vào bắp chân đau điếng, chị ngồi sụp xuống, gánh nước đổ tung toé. Đúng lúc ấy thì Hùng tới. Anh đỡ Loan dậy, túm lấy chỗ chân chị sưng tấy mà xuýt xoa. Loan thẹn thùng trước những cử chỉ thân mật ấy, chị quay mặt đi, chợt thấy bên cầu thang bóng Toàn đứng như chôn chân đầy vẻ giận dữ. Không hiểu sao Loan lại cảm thấy như mình có lỗi với Toàn.
Sau lần ấy Loan ít thấy Toàn bên khung cửa. Hùng thì năng có mặt hơn, nhiệt tình gọi anh trai chị bằng anh. Tốt nghiệp phổ thông, mẹ xin cho Loan vào làm tại công ty dệt của mẹ. Loan cần mẫn sáng chiều, chị nhận thêm việc đan áo, đan tất về làm tại nhà. Chị bằng lòng với vị trí công nhân trong phân xưởng dệt len. Hùng chăm đi lại đưa đón Loan sau mỗi giờ tan tầm.
Thế rồi Loan nhận lời yêu Hùng, đến khi anh tốt nghiệp đại học thì hai người làm đám cưới. Lấy nhau 3 năm vẫn không có con, cha mẹ Hùng đã già, anh lại là con một. Họ lặng lẽ chia tay. Loan về nhà với mẹ, lại kim đan cuộn len đều đặn đan những đôi tất và những chiếc áo len bất kể trời đông hay hè.
Toàn bây giờ đã trở thành người khác hẳn. Anh bạo dạn hơn. Hôm gặp mặt trên phố anh gọi giật chị lại. Loan thảng thốt, họ chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau. Chị cố gắng kể với Toàn về hoàn cảnh của mình khi hai người ngồi đối diện trong quán nước. Toàn xua làn khói thuốc lá vừa phả ra trước mặt: "Anh biết cả rồi". Thế là Loan khóc. Loan khóc ròng có lẽ phải lâu lắm. Toàn để yên cho chị làm vậy rồi ôm lấy đôi vai nhỏ bé. Mấy tháng sau họ cưới nhau.
Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ với cái án "gái không con" nên khi có bầu Loan vui lắm. Một công chúa rồi một hoàng tử ra đời, cả nhà rộn ràng tiếng trẻ. Loan túi bụi đan, lúc nào tay cô cũng gắn với đôi kim đan đến chai bóng lên. Toàn xin nghỉ nhà nước, theo người anh họ mở công ty tư nhân chuyên về buôn bán vật liệu xây dựng. Công việc phát đạt, gia đình cũng khấm khá lên. Toàn bảo vợ cất đôi kim đan làm kỷ niệm, "giờ anh đủ sức nuôi cả nhà". Loan vâng lời, chị trào dâng niềm tự hào, hạnh phúc.
Công việc bận rộn, Toàn đi sớm về muộn, thường xuyên vắng nhà nhiều hơn. Loan lại giở đôi kim đan ra, chẳng biết đan cho ai nhưng khi ngồi đan chị thấy mình thanh thản. Hùng đến. Thật không thể ngờ từ dạo ấy anh đổi khác nhiều đến vậy. Họ chia tay được gần nửa năm thì Loan nghe tin anh lấy vợ. Người vợ sau cũng không thể cho anh những đứa con. Hùng nhận ra nguyên do từ mình, bố mẹ già đã mất cả, người vợ ủ ê suốt ngày, Hùng cũng buồn chán sinh ra rượu chè. Hôm nay anh say rượu, anh cứ quỳ sụp xuống lạy Loan. Anh muốn được tạ tội với chị. Loan đỡ anh dậy, anh ghì chặt lấy không rời. Đúng lúc đó Toàn về. Toàn cũng say. Toàn xông vào Hùng đấm đá. Hùng chỉ luôn miệng: "Loan ơi, cho anh xin lỗi em. Đời này kiếp này anh không thể tha thứ cho mình".
* * *
Bây giờ thì Toàn thành người khác hẳn. Anh luôn miệng cạnh khoé chuyện Loan đã yêu Hùng và lấy Hùng. Chị không nói gì, Toàn càng giận dữ. Tối nay Toàn về khi trời đã muộn. Toàn về cùng một cô gái. Thấy chị vẫn đang đan, Toàn bảo: "Đây là vợ anh. Em đã thấy người vợ nào trông thì nhu mì nhẫn nhịn mà lại lăng loàn như vợ anh chưa? Đấy, vợ anh đấy". Toàn say, Loan không đôi co, hai đứa con đang ngủ trong phòng, chị cũng không muốn chúng dậy. Chị lặng yên. Toàn dẫn cô gái vào phòng ngủ rồi gọi vợ. Loan vô hồn bước vào. Toàn vội khoá trái cửa lại "cô vào mà xem, xem chồng mình ăn nằm với người khác có vui không". Toàn nói thế rồi làm thế. Trong phòng chỉ có tiếng chửi rủa của anh. Loan và cô gái đều không nói gì. Chị như câm như điếc, cả cô gái kia cũng vậy. Cô ấy là ai sao khổ thế, chị cứ thơ thẩn nghĩ, tay vẫn không rời những chiếc que đan.
Chồng chị gào lên khóc nức nở. Anh vứt chiếc chìa khoá xuống đất. Cô gái lặng lẽ thu dọn, bỏ đi. Chị ngồi như hoá đá. Hai tay vẫn đều đặn từng mũi đan mà không hề biết cuộn len đã hết từ lâu.
Theo ĐS & PL