tuyet_loan08
Junior Member
Đặt trong môi trường gia đình, cái riêng cái chung trong quan hệ vợ chồng có mức độ giao thoa rất linh hoạt, khó lòng tách bạch, hiếm có ông chồng, bà vợ nào dám đề cập đến chuyện riêng - chung mà không e dè, uốn lưỡi đến bảy... mươi lần. Khó lắm thay!
Có đôi nọ, thuở đang yêu nhau, chàng cứ khoái mùa mưa. Mùa mưa lúc đưa đón sẽ dùng chung một chiếc "áo mưa tình nhân" một áo mà có tới hai mũ. Hai mũ nhưng lại chỉ có hai ống tay thôi. Chế làm gì hai ống tay cho đứa ngồi sau cơ chứ. Có chế cũng không dùng, tay của đứa ngồi sau biết ôm vào đâu cho tình tứ nhất. Bởi thế nên khi đã thành đôi, đã ấm một bếp lửa, chung một mái nhà, chiếc áo mưa đôi lặng lẽ được xếp lại. Cuối cùng thì mỗi người mặc một bộ nếu đi chung xe, vẫn là hợp lý. Đất, riêng đấy mà vẫn chung đấy.
Mấy ai thử ngẫm sao lại có chuyện đổi thay ấy đâu. Không ai hỏi vì sao vẫn ấm áp, tay người ngồi sau vẫn để ở chỗ cũ. Lạnh và sai chỗ là có chuyện rồi đấy. Sự gần gũi về thể xác đó chỉ ở cấp độ cực đơn giản, nhưng nó thông báo sự linh động của hình thức riêng chung. Nó không đến trước, cũng không đến sau mà song hành với sự hòa điệu về tâm hồn. Anh là anh, em là em nhưng sự hòa điệu kia phải sinh khái niệm chúng ta.
Không ai biết được cái riêng nhiều hơn hay cái chung... (Ảnh minh họa)
Dân gian ta có câu "của chồng công vợ", thành ngữ này có lẽ đã manh nha từ thời bắt đầu hôn nhân đối ngẫu. Đàn ông lao động bên ngoài, đàn bà ở nhà lo giữ bếp lửa, chăm mấy cây rau, con thú đang thuần hóa. Đàn bà có thể không trực tiếp làm ra của cải, nhưng có lẽ chỉ đàn bà mới làm cho của cải trong nhà sinh sôi. Trong thế giới hiện đại, ở các nước phương Tây chẳng hạn, thành ngữ này nhạt nhòa đi nhiều, cứ say đắm đi. Nhưng nếu tiến đến hôn nhân thì luật sư hai bên sẽ biết mình phải làm những gì. Họ sẽ xác lập, gút lại tình trạng tài sản riêng trước hôn nhân, cách thức quy tắc phân chia tài chung nếu có tình huống xảy ra. Mọi việc cứ diễn ra một cách trôi chảy và hiếm khi ảnh hưởng sự lãng mạn của đôi lứa.
Ở ta khác. Trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại, người đàn ông sẽ hãnh diện vô cùng khi có sẵn đường băng vật chất tốt để chuẩn bị cho tình yêu bay trong không gian hôn nhân. Y rất sung sướng khi gộp đó vào tài sản chung, coi đó là bằng chứng hiển nhiên về sự thành đạt, trưởng thành. Người phụ nữ cũng vậy. Sẽ rất kỳ quái nếu hôn nhân xây dựng trên tình yêu lại có việc cô ta tích trữ tài sản cho riêng mình sau khi góp một phần vào tài sản chung để lo cho gia đình.
Của anh của em giờ thăng hoa, hòa quyện thành của chúng mình. Và thường thì anh chồng sẽ "cày" cật lực, còn cô vợ hoặc sẽ vừa cày cùng để xây tổ ấm vừa lo giữ gìn để tài sản sinh sôi, hoặc sẽ làm cái việc mà người đàn bà nguyên thủy vẫn làm. Của chúng mình cả đấy thôi. Cần quái gì cái đám luật sư kia, nhỉ!
Ơ mà nếu khấm khá hơn một tẹo, ngoài lo cho tổ ấm riêng, cũng đến lúc lo báo hiếu, chăm sóc anh em chút đỉnh chứ. Lại phải nhắc đến phía bên anh, nhà bên em rồi đây. Mỗi gia đình, mỗi đôi vợ chồng lại có một cách ứng xử riêng. Không ai có thể lấy hình mẫu ở đâu đó về rồi rập khuôn làm theo. Nhiều lắm là học tập kinh nghiệm rồi uyển chuyển làm sao cho hợp tình hợp cảnh, sao cho riêng - chung hài hòa.
Thành thật mà kể thì kẻ viết những dòng này không giỏi lắm trong xử lý những tình huống như vậy. Nhưng nguyên tắc cốt lõi là không cào bằng, không bình quân theo cái kiểu bên nội năm lạng thì bên ngoại nửa cân. Điều nên làm là ai cần giúp thì nên hướng về phía ấy, sức đến đâu thì làm đến đấy, chỉ nên vừa sức, sao cho hài hòa ấm áp tình cảm là hay. Và dự án nếu không vượt khung chi thì "nội tướng" cứ thế mà mần, làm trước báo cáo sau (mà lỡ có quên báo cũng chả việc gì). Cứ chung hết như thế thật là dễ chịu, nhất là với những quý ông vốn không giỏi tính tính toán toán.
Chuyện tiền nong trong nhà nên để riêng cho đàn bà lo, tất nhiên nếu nàng không giỏi quán xuyến kể cũng khổ. Nhưng có hề gì, rồi nàng phải giỏi thôi. Chẳng phải ta đã thẩm định "dự án" trước khi tiến tới ban tư pháp phường để đăng kí kết hôn hay sao. Rủi có chưa hay thì anh lo mà cải thiện. Làm ra một cục, giao hẳn cho tổng quản, cần tới đâu chi tới đó, trăm khoản chi không tên không tuổi, băn khoăn làm gì.
Kính thưa các mợ, đưa tất thì lấy gì cà phê thuốc lá? Thôi đừng lo, có mấy ông lại không biết lập quỹ đen quỹ đỏ để cân đối nhu cầu cá nhân đâu, nhưng đó là phần riêng rất dễ thương, sau khi làm nghĩa vụ với cái chung của tổ ấm. Và thưa quý bà, đừng lăn tăn khoản này làm gì mà rủi gặp lúc xấu trời lại sứt mẻ hòa bình đấy.
Riêng chung trong tiền nong, nghe có vẻ... xấu tính nhưng hóa ra lại dễ nói gấp trăm lần so với chuyện tình cảm, tâm hồn. Rằng thì ai cũng có một khoảng trời riêng để bay nhảy trước khi về với nhau, đâu phải cứ thành đôi rồi có thể cắt lìa kí ức. Ai cũng có một góc khuất của tâm hồn để đi về, để thỉnh thoảng lại lấn vào đó một tẹo với kỉ niệm, một tẹo thôi không hơn không kém. Người khôn ngoan không bao giờ tìm cách xộc vào đó làm gì. "Có thể vợ mình xưa cũng có người yêu. Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ. Cũng như mình thôi, xưa cũng vậy. Yêu một cô giờ ấy đã có chồng". (Thuận Hữu).
Cái chỗ để người ta thảng hoặc xao lòng một chút là chốn cực kì riêng tư, chỗ ấy không nên lần tới nếu không được mời. Đó là chỗ cách rất xa biên giới của cái chung, nhạy cảm và tế nhị vô cùng. Kính thưa quý bà, cũng kính thưa quý ông, rất nhiều người trong chúng ta thường băn khoăn "cái thằng đó, cái con kia nó đã làm gì với em, với anh". Mách cho một điều, nếu bên kia đã không cung khai thì chớ, đừng lục vấn làm gì, kẻo không có lúc lại ép phê ngược đấy.
Trong chuyện này, phụ nữ cũng như đàn ông đều như nhau thôi, chớ có quá tự tin mà khai ra thông thốc, làm thế nhiều khi khiến kẻ còn lại bị tổn thương đấy. Cũng đừng tin sự nâng nặng đặt khẽ, đừng ngộ nhận sự cao cả của bất cứ phía nào (hiếm lắm). Để an toàn nhất vẫn nên dựng lên chiếc barie "khu vực riêng tư"! Bảo vệ cái riêng này cũng là một cách bảo vệ không gian chung của tình yêu đấy.
Chuyện riêng chung trong đời sống vợ chồng là chuyện dài bất tận. Không ai biết được cái riêng nhiều hơn hay cái chung. Nhưng tôi nghĩ, điều mà nhiều người sẽ gật gù tán thưởng ấy là, cái tôi riêng khi tự nguyện đặt mình vào hôn nhân nhất định phải chuẩn bị tinh thần mất đi, mẻ đi, méo đi, biến đổi đi một chút, đó là tất yếu. Để ráp vào nhau, cả hai phải biết cách khéo léo lựa bề mà ghép, nếu có chỗ nào chưa vừa, chưa khít nhắm bề được thì tốt nhất nên gọt béng nó đi tí chút cho êm. Nhược bằng không gọt được thì nhớ gia cố, nhớ chèn sẵn vào đó thứ gì đó để giảm xóc, phòng khi lỡ có va chạm cũng khó rạn nứt, mà nếu có rạn nứt cũng không đến nỗi bể, mà rủi có bể thì hàn gắn cũng dễ.
Không có cái chung hoàn mỹ nào lại không có những vết rạn. Chính những vết rạn ấy tạo nên nét duyên dáng. Còn cái riêng, chậc... chậc, mất đi có nhiều đến đâu thì phần còn lại cũng lớn hơn nhiều lần.
Theo Sành điệu
( theo XinhXinh )
Có đôi nọ, thuở đang yêu nhau, chàng cứ khoái mùa mưa. Mùa mưa lúc đưa đón sẽ dùng chung một chiếc "áo mưa tình nhân" một áo mà có tới hai mũ. Hai mũ nhưng lại chỉ có hai ống tay thôi. Chế làm gì hai ống tay cho đứa ngồi sau cơ chứ. Có chế cũng không dùng, tay của đứa ngồi sau biết ôm vào đâu cho tình tứ nhất. Bởi thế nên khi đã thành đôi, đã ấm một bếp lửa, chung một mái nhà, chiếc áo mưa đôi lặng lẽ được xếp lại. Cuối cùng thì mỗi người mặc một bộ nếu đi chung xe, vẫn là hợp lý. Đất, riêng đấy mà vẫn chung đấy.
Mấy ai thử ngẫm sao lại có chuyện đổi thay ấy đâu. Không ai hỏi vì sao vẫn ấm áp, tay người ngồi sau vẫn để ở chỗ cũ. Lạnh và sai chỗ là có chuyện rồi đấy. Sự gần gũi về thể xác đó chỉ ở cấp độ cực đơn giản, nhưng nó thông báo sự linh động của hình thức riêng chung. Nó không đến trước, cũng không đến sau mà song hành với sự hòa điệu về tâm hồn. Anh là anh, em là em nhưng sự hòa điệu kia phải sinh khái niệm chúng ta.
Không ai biết được cái riêng nhiều hơn hay cái chung... (Ảnh minh họa)
Dân gian ta có câu "của chồng công vợ", thành ngữ này có lẽ đã manh nha từ thời bắt đầu hôn nhân đối ngẫu. Đàn ông lao động bên ngoài, đàn bà ở nhà lo giữ bếp lửa, chăm mấy cây rau, con thú đang thuần hóa. Đàn bà có thể không trực tiếp làm ra của cải, nhưng có lẽ chỉ đàn bà mới làm cho của cải trong nhà sinh sôi. Trong thế giới hiện đại, ở các nước phương Tây chẳng hạn, thành ngữ này nhạt nhòa đi nhiều, cứ say đắm đi. Nhưng nếu tiến đến hôn nhân thì luật sư hai bên sẽ biết mình phải làm những gì. Họ sẽ xác lập, gút lại tình trạng tài sản riêng trước hôn nhân, cách thức quy tắc phân chia tài chung nếu có tình huống xảy ra. Mọi việc cứ diễn ra một cách trôi chảy và hiếm khi ảnh hưởng sự lãng mạn của đôi lứa.
Ở ta khác. Trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại, người đàn ông sẽ hãnh diện vô cùng khi có sẵn đường băng vật chất tốt để chuẩn bị cho tình yêu bay trong không gian hôn nhân. Y rất sung sướng khi gộp đó vào tài sản chung, coi đó là bằng chứng hiển nhiên về sự thành đạt, trưởng thành. Người phụ nữ cũng vậy. Sẽ rất kỳ quái nếu hôn nhân xây dựng trên tình yêu lại có việc cô ta tích trữ tài sản cho riêng mình sau khi góp một phần vào tài sản chung để lo cho gia đình.
Của anh của em giờ thăng hoa, hòa quyện thành của chúng mình. Và thường thì anh chồng sẽ "cày" cật lực, còn cô vợ hoặc sẽ vừa cày cùng để xây tổ ấm vừa lo giữ gìn để tài sản sinh sôi, hoặc sẽ làm cái việc mà người đàn bà nguyên thủy vẫn làm. Của chúng mình cả đấy thôi. Cần quái gì cái đám luật sư kia, nhỉ!
Ơ mà nếu khấm khá hơn một tẹo, ngoài lo cho tổ ấm riêng, cũng đến lúc lo báo hiếu, chăm sóc anh em chút đỉnh chứ. Lại phải nhắc đến phía bên anh, nhà bên em rồi đây. Mỗi gia đình, mỗi đôi vợ chồng lại có một cách ứng xử riêng. Không ai có thể lấy hình mẫu ở đâu đó về rồi rập khuôn làm theo. Nhiều lắm là học tập kinh nghiệm rồi uyển chuyển làm sao cho hợp tình hợp cảnh, sao cho riêng - chung hài hòa.
Thành thật mà kể thì kẻ viết những dòng này không giỏi lắm trong xử lý những tình huống như vậy. Nhưng nguyên tắc cốt lõi là không cào bằng, không bình quân theo cái kiểu bên nội năm lạng thì bên ngoại nửa cân. Điều nên làm là ai cần giúp thì nên hướng về phía ấy, sức đến đâu thì làm đến đấy, chỉ nên vừa sức, sao cho hài hòa ấm áp tình cảm là hay. Và dự án nếu không vượt khung chi thì "nội tướng" cứ thế mà mần, làm trước báo cáo sau (mà lỡ có quên báo cũng chả việc gì). Cứ chung hết như thế thật là dễ chịu, nhất là với những quý ông vốn không giỏi tính tính toán toán.
Chuyện tiền nong trong nhà nên để riêng cho đàn bà lo, tất nhiên nếu nàng không giỏi quán xuyến kể cũng khổ. Nhưng có hề gì, rồi nàng phải giỏi thôi. Chẳng phải ta đã thẩm định "dự án" trước khi tiến tới ban tư pháp phường để đăng kí kết hôn hay sao. Rủi có chưa hay thì anh lo mà cải thiện. Làm ra một cục, giao hẳn cho tổng quản, cần tới đâu chi tới đó, trăm khoản chi không tên không tuổi, băn khoăn làm gì.
Kính thưa các mợ, đưa tất thì lấy gì cà phê thuốc lá? Thôi đừng lo, có mấy ông lại không biết lập quỹ đen quỹ đỏ để cân đối nhu cầu cá nhân đâu, nhưng đó là phần riêng rất dễ thương, sau khi làm nghĩa vụ với cái chung của tổ ấm. Và thưa quý bà, đừng lăn tăn khoản này làm gì mà rủi gặp lúc xấu trời lại sứt mẻ hòa bình đấy.
Riêng chung trong tiền nong, nghe có vẻ... xấu tính nhưng hóa ra lại dễ nói gấp trăm lần so với chuyện tình cảm, tâm hồn. Rằng thì ai cũng có một khoảng trời riêng để bay nhảy trước khi về với nhau, đâu phải cứ thành đôi rồi có thể cắt lìa kí ức. Ai cũng có một góc khuất của tâm hồn để đi về, để thỉnh thoảng lại lấn vào đó một tẹo với kỉ niệm, một tẹo thôi không hơn không kém. Người khôn ngoan không bao giờ tìm cách xộc vào đó làm gì. "Có thể vợ mình xưa cũng có người yêu. Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ. Cũng như mình thôi, xưa cũng vậy. Yêu một cô giờ ấy đã có chồng". (Thuận Hữu).
Cái chỗ để người ta thảng hoặc xao lòng một chút là chốn cực kì riêng tư, chỗ ấy không nên lần tới nếu không được mời. Đó là chỗ cách rất xa biên giới của cái chung, nhạy cảm và tế nhị vô cùng. Kính thưa quý bà, cũng kính thưa quý ông, rất nhiều người trong chúng ta thường băn khoăn "cái thằng đó, cái con kia nó đã làm gì với em, với anh". Mách cho một điều, nếu bên kia đã không cung khai thì chớ, đừng lục vấn làm gì, kẻo không có lúc lại ép phê ngược đấy.
Trong chuyện này, phụ nữ cũng như đàn ông đều như nhau thôi, chớ có quá tự tin mà khai ra thông thốc, làm thế nhiều khi khiến kẻ còn lại bị tổn thương đấy. Cũng đừng tin sự nâng nặng đặt khẽ, đừng ngộ nhận sự cao cả của bất cứ phía nào (hiếm lắm). Để an toàn nhất vẫn nên dựng lên chiếc barie "khu vực riêng tư"! Bảo vệ cái riêng này cũng là một cách bảo vệ không gian chung của tình yêu đấy.
Chuyện riêng chung trong đời sống vợ chồng là chuyện dài bất tận. Không ai biết được cái riêng nhiều hơn hay cái chung. Nhưng tôi nghĩ, điều mà nhiều người sẽ gật gù tán thưởng ấy là, cái tôi riêng khi tự nguyện đặt mình vào hôn nhân nhất định phải chuẩn bị tinh thần mất đi, mẻ đi, méo đi, biến đổi đi một chút, đó là tất yếu. Để ráp vào nhau, cả hai phải biết cách khéo léo lựa bề mà ghép, nếu có chỗ nào chưa vừa, chưa khít nhắm bề được thì tốt nhất nên gọt béng nó đi tí chút cho êm. Nhược bằng không gọt được thì nhớ gia cố, nhớ chèn sẵn vào đó thứ gì đó để giảm xóc, phòng khi lỡ có va chạm cũng khó rạn nứt, mà nếu có rạn nứt cũng không đến nỗi bể, mà rủi có bể thì hàn gắn cũng dễ.
Không có cái chung hoàn mỹ nào lại không có những vết rạn. Chính những vết rạn ấy tạo nên nét duyên dáng. Còn cái riêng, chậc... chậc, mất đi có nhiều đến đâu thì phần còn lại cũng lớn hơn nhiều lần.
Theo Sành điệu
( theo XinhXinh )