tuyet_loan08
Junior Member
Ai cũng bảo vợ chồng tôi thật là hạnh phúc, cứ “như chim liền cánh, như cây liền cành”. Tôi không chỉ là vợ của anh mà còn là “phụ tá” của anh: Khi anh ký hợp đồng, tôi thường đi theo trông chừng vì sợ anh… hớ.
Khi anh nhận tiền, tôi đếm phụ, anh đi nhậu với bạn bè, tôi theo ngồi… phá mồi, anh đi xa, tôi cũng thu xếp công việc đi theo cho… an tâm vì mẹ tôi truyền cho tôi một câu “đừng quá tin chồng đó.”
Vì thế, từ khi có con, tôi lấy cớ nuôi con nhỏ xin nghỉ việc ở nhà để dễ bề kiểm soát anh trong cái vỏ bọc là người vợ sát cánh bên chồng. Thật ra, tôi cũng giúp anh một số việc mà khỏi cần đến việc thuê một cô thư ký hay kế toán. Nhưng cứ bên nhau suốt ngày, vợ chồng tôi chẳng còn biết gì để nói, cái gì cũng biết hết rồi, nói ra thêm thừa hoặc chỉ để cãi nhau thêm.
“Sát cánh” được một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra anh cố tìm cách “sổng” khỏi tầm mắt của tôi. Anh thường tìm mọi cớ để đi một mình và tôi bắt đầu sinh nghi. Một lần anh ra khỏi nhà, do đã chuẩn bị sẵn nên tôi nhanh chóng bám sát “mục tiêu”… Qua bao con đường đông đúc suýt mấy lần “mất dấu” anh khiến tôi thật hồi hộp lẫn giận dữ.
Thế rồi, anh cũng dừng lại ở một tiệm bida máy lạnh khiến tôi… lạnh cả người vì phía trước có treo một tấm biển lớn vẽ hai cô gái chân dài đang chơi bida trong chiếc váy cực ngắn. Tôi liền nghĩ “có chút tiền rủng rỉnh, chồng mình đã sinh hư”. Nếu vào sẽ lộ ngay nên tôi tìm một góc ghé mắt nhìn vào cửa kiếng… nín thở chờ đợi.
Khi anh ký hợp đồng, tôi thường đi theo trông chừng vì sợ anh… hớ... (Ảnh minh họa)
Chỉ 5 phút sau, có 2 “chiến hữu” bước vào, cùng chồng tôi chơi bida say sưa, vô tư, không hề biết đang bị “theo dõi”… Tối đó về, chờ cơm nước xong, tôi tỏ ra vui vẻ, “cởi mở” với anh:
- Anh chơi bida chứ có gì đâu mà giấu em?
Anh ngạc nhiên: - sao em biết?
- Miễn em biết chính xác thì thôi, có đúng không?
- Đúng. Cũng tại tính em đa nghi, hay đi theo…
- Em đi với anh cho vui thôi…
- Em không biết rằng đàn ông cần những khoảnh khắc riêng, vui vẻ với bạn bè, dù không có gì bậy bạ nhưng họ không muốn có vợ kè kè bên cạnh cứ như “quản giáo” và “tù nhân” vậy. Chưa kể là anh còn bị bạn bè chọc quê lẫn thương hại…
Hiểu ra vấn đề rôi bắt đầu hiểu… mắc cỡ khi quá “bám sát” chồng. Từ đó, tôi chỉ đi với anh khi nào cần thiết hay những dịp vợ chồng đi chơi, về thăm hai bên nội ngoại. Thời gian trôi đi công việc ngày càng phát triển, vợ chồng tôi thành lập công ty.
Tôi chuyên “đối nội” ở văn phòng, còn chồng tôi lo “đối ngoại” nên đi suốt ngày có khi cả tuần mới về nhà. Tuy vất vả, ít được ở gần nhau nhưng bù lại mỗi khi anh về có nhiều chuyện kể cho nhau nghe. Cuộc sống trở nên thú vị và tình vợ chồng cũng trở nên nồng thắm hơn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
( theo XinhXinh )
Khi anh nhận tiền, tôi đếm phụ, anh đi nhậu với bạn bè, tôi theo ngồi… phá mồi, anh đi xa, tôi cũng thu xếp công việc đi theo cho… an tâm vì mẹ tôi truyền cho tôi một câu “đừng quá tin chồng đó.”
Vì thế, từ khi có con, tôi lấy cớ nuôi con nhỏ xin nghỉ việc ở nhà để dễ bề kiểm soát anh trong cái vỏ bọc là người vợ sát cánh bên chồng. Thật ra, tôi cũng giúp anh một số việc mà khỏi cần đến việc thuê một cô thư ký hay kế toán. Nhưng cứ bên nhau suốt ngày, vợ chồng tôi chẳng còn biết gì để nói, cái gì cũng biết hết rồi, nói ra thêm thừa hoặc chỉ để cãi nhau thêm.
“Sát cánh” được một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra anh cố tìm cách “sổng” khỏi tầm mắt của tôi. Anh thường tìm mọi cớ để đi một mình và tôi bắt đầu sinh nghi. Một lần anh ra khỏi nhà, do đã chuẩn bị sẵn nên tôi nhanh chóng bám sát “mục tiêu”… Qua bao con đường đông đúc suýt mấy lần “mất dấu” anh khiến tôi thật hồi hộp lẫn giận dữ.
Thế rồi, anh cũng dừng lại ở một tiệm bida máy lạnh khiến tôi… lạnh cả người vì phía trước có treo một tấm biển lớn vẽ hai cô gái chân dài đang chơi bida trong chiếc váy cực ngắn. Tôi liền nghĩ “có chút tiền rủng rỉnh, chồng mình đã sinh hư”. Nếu vào sẽ lộ ngay nên tôi tìm một góc ghé mắt nhìn vào cửa kiếng… nín thở chờ đợi.
Khi anh ký hợp đồng, tôi thường đi theo trông chừng vì sợ anh… hớ... (Ảnh minh họa)
Chỉ 5 phút sau, có 2 “chiến hữu” bước vào, cùng chồng tôi chơi bida say sưa, vô tư, không hề biết đang bị “theo dõi”… Tối đó về, chờ cơm nước xong, tôi tỏ ra vui vẻ, “cởi mở” với anh:
- Anh chơi bida chứ có gì đâu mà giấu em?
Anh ngạc nhiên: - sao em biết?
- Miễn em biết chính xác thì thôi, có đúng không?
- Đúng. Cũng tại tính em đa nghi, hay đi theo…
- Em đi với anh cho vui thôi…
- Em không biết rằng đàn ông cần những khoảnh khắc riêng, vui vẻ với bạn bè, dù không có gì bậy bạ nhưng họ không muốn có vợ kè kè bên cạnh cứ như “quản giáo” và “tù nhân” vậy. Chưa kể là anh còn bị bạn bè chọc quê lẫn thương hại…
Hiểu ra vấn đề rôi bắt đầu hiểu… mắc cỡ khi quá “bám sát” chồng. Từ đó, tôi chỉ đi với anh khi nào cần thiết hay những dịp vợ chồng đi chơi, về thăm hai bên nội ngoại. Thời gian trôi đi công việc ngày càng phát triển, vợ chồng tôi thành lập công ty.
Tôi chuyên “đối nội” ở văn phòng, còn chồng tôi lo “đối ngoại” nên đi suốt ngày có khi cả tuần mới về nhà. Tuy vất vả, ít được ở gần nhau nhưng bù lại mỗi khi anh về có nhiều chuyện kể cho nhau nghe. Cuộc sống trở nên thú vị và tình vợ chồng cũng trở nên nồng thắm hơn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
( theo XinhXinh )