Lấy nhau vài năm, chuyện vợ chồng bắt đầu nhàn nhạt. Mình quyết tâm làm mới hôn nhân, bằng mấy chiêu nhỏ nhỏ thôi. Thế mà... được phết!
Chuyện Eva
Ba năm yêu và cưới, về ở với nhau, ít nhiều tình cảm vợ chồng cũng có tí "biến chất". Đôi lúc mơ hồ giật mình, bèn đăng kí tham gia mấy diễn đàn chị em, trở thành hội viên nhiệt tình của chuyên mục bí quyết giữ gìn "lửa tình yêu". Đọc toét cả mắt cũng được vài miếng hay nên cực kì háo hức.
Nói là làm. Một ngày, sau bữa cơm tối, mình mình phăm phăm chạy lên phòng sửa soạn, rồi lúc lắc hiện ra trong ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ âm ấm với một diện mạo hoàn toàn mới. Chàng có vẻ sốc, mắt trợn ngược lên và miệng há ra đờ đẫn. Đương nhiên, bộ underwear đỏ rực gửi xách tay "ở bển" về cực kì ăn ý với đôi giày gót nhọn tiệp màu, thêm vài cú lắc hông điệu nghệ của mình nữa, chàng không chết đứ đừ mới là lạ. Nồng nhiệt thật, cứ như là đêm tân hôn, đến mức mấy lần suýt phải gọi cứu hỏa.
Phát huy thắng lợi giòn giã, lần khác mình lại thay đổi chiến thuật. Trưa thứ sáu, chàng đón mình ăn trưa. Ăn xong, mình nháy mắt rủ chồng "Đi với em". Tới nơi, lại thấy chồng mắt trợn tròn, miệng há hốc. Chả sao, vợ chồng với nhau rồi, ngại gì. Hồi chưa cưới chả thỉnh thoảng trốn cha trốn mẹ lẻn đi "đánh quả" đấy thôi. Chàng leo thang như mê muội, tôi nghiệp. Quả tình trong cái không gian cực kì riêng tư và hoàn toàn yên tĩnh ấy, mọi thứ diễn ra có vẻ tưng bừng hơn cả mong đợi. Mình yêu chồng mình thế chứ!
Cao điểm nhất là cái đận dẫn nhau đi Hạ Long qua đêm. Nhờ tài khéo léo, mình kiếm được hai suất ăn - ngủ - nghỉ trên cái nhà tàu oách nhất cả vịnh. Tự do yên tĩnh và hưởng thụ tuyệt đối. Cái khoang dưới rõ xinh, nến hoa lung linh cả. Đôi lần thấy chồng bồn chồn, hỏi, thì bảo "Tại anh chưa quen". Rõ là ông tẩm nhà tôi!
Chuyện Adam Chả hiểu sao mình cứ nhớ cảm giác hồi cưa cẩm nàng, vui thật. Đúng là bản tính bọn đàn ông đích thực được thử thách và chinh phục, cứ sùng sục như nước sông Đà vào mùa lũ ấy. Đến khi cưa đổ rồi, nàng thuộc sở hữu của mình rồi, tự nhiên lại thấy... nhàn nhạt, nhàm tẻ thế nào. Thỉnh thoảng bất chợt nhận ra, có nhiều khi mình thích ôm cái ti vi, hoặc ôm con, hơn là ôm vợ. Có lẽ tại hai cái thứ kia nó biết điều hơn, ít đòi hỏi.
Buổi chiều hôm ấy được bữa cơm kễnh bụng. Đương túc tắc lên phòng, chợt giật nẩy cả người, tí nữa cái tăm chui ngược vào họng. Má ơi, nhìn nàng kìa! Sẹc xi y như mấy cái ảnh mát mắt copy ké trong máy thằng bạn. Mỗi tội nghịch cảnh và sai tỉ lệ. Thương làm sao mấy cái mảnh tam giác đương chỉ chực toạc ra vì tập đoàn nhà mỡ đang biểu tình dữ dội. Lại còn đỏ nữa, chả ăn nhập gì với nước da gái vùng than của nàng.
Nhác qua, trông có khác gì khúc giữa cá basa quá lửa sốt cà trưa nay mình vừa nhắm mắt xơi ở hàng cơm bụi gần cơ quan (Chẹp! Cái tính tiếc của di truyền từ thời đói khổ mãi chưa phôi phai). Nhưng một khi nàng đã muốn thì... từ chối là hèn nhát. Mình xông tới. Ối chao ôi! Mạng sườn mình nhói lên nhát đâm đầu tiên của cái gót giầy nhọn. Nó còn đâm mình chi chít nhiều miếng nữa, đến nỗi sớm hôm sau ngồi thiền trong toilet mình chua chát nghĩ, chẳng biết khi viết Vết Chân Tròn Trên Cát ông Trần Tiến vui tính có phải đã lâm vào hoàn cảnh bi đát như mình đêm qua?!
Những vết thâm vừa kịp lặn đi, thì tim mình lại đau nhói với kịch bản tiếp theo của nàng. Nàng đột ngột rủ "Đi với em". Thì đi. Cùng lắm lại xì ra mấy trăm ngàn trả tiền guốc dép quần áo chứ gì. Thế mà không, tài thật. Có nhẽ hết đời này mình cũng chẳng bao giờ hết bất ngờ trước nàng. Nhà nghỉ Điểm Hẹn. Mặt cắt không còn hột máu. Nàng sẽ làm gì? Còn mấy đứa nhân viên dẻo mỏ lắm mồm kia, liệu chúng có vồ lấy mình như khách quen mà vồn vã "Lâu lắm không thấy anh chị qua" thì có nhẽ ba kiếp tu không rửa hết được tội. Nàng vẫn cười tươi, cười thật thà, không phải cười đểu. Mình thở phào. Ơn giời, thứ Sáu ngày mười ba, trót lọt.
Thế rồi không phải lần nào đầu cũng xuôi, đuôi cũng thuận. Bữa ấy, cũng rất đột ngột, nàng tung tăng bảo "Đi thôi, hai đứa mình xõa một phen". Phi một mạch xuống Quảng Ninh mới khiếp. Hai ngày lênh đênh ở biển, ruột gan mình cồn cào như lửa đốt, chả còn tâm trí đâu mà nhấp nháp hạnh phúc lứa đôi. Y như rằng, thứ hai trở về sếp gọi ra gặp riêng, phủ đầu: "Cậu đi đâu mà tôi không liên lạc được?".
Thôi xong, cái hẹn xử lý lô hàng đang cần nhập gấp. Chưa hết, thò mặt về đến nhà lại được thầy bu gọi sang gặp riêng, bắt đầu bằng nước mắt thánh thót của bu: "Tôi đồng ý cho ở riêng vì anh chị đã hứa là nhà cứ có việc gì cần là anh chị có mặt. Tối thứ Bảy bố anh tăng huyết áp suýt chết, lúc ấy anh ở đâu mà tôi không gọi được cho anh? Thôi thế này nhé, hoặc là về ở chung, hoặc là thôi không mẹ con gì nữa". Ôi, hai cái điện thoại tắt nguồn và gửi trên bờ, yên với chả tĩnh. Vợ mình giết mình rồi...
Theo Sành điệu
Chuyện Eva
Ba năm yêu và cưới, về ở với nhau, ít nhiều tình cảm vợ chồng cũng có tí "biến chất". Đôi lúc mơ hồ giật mình, bèn đăng kí tham gia mấy diễn đàn chị em, trở thành hội viên nhiệt tình của chuyên mục bí quyết giữ gìn "lửa tình yêu". Đọc toét cả mắt cũng được vài miếng hay nên cực kì háo hức.
Nói là làm. Một ngày, sau bữa cơm tối, mình mình phăm phăm chạy lên phòng sửa soạn, rồi lúc lắc hiện ra trong ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ âm ấm với một diện mạo hoàn toàn mới. Chàng có vẻ sốc, mắt trợn ngược lên và miệng há ra đờ đẫn. Đương nhiên, bộ underwear đỏ rực gửi xách tay "ở bển" về cực kì ăn ý với đôi giày gót nhọn tiệp màu, thêm vài cú lắc hông điệu nghệ của mình nữa, chàng không chết đứ đừ mới là lạ. Nồng nhiệt thật, cứ như là đêm tân hôn, đến mức mấy lần suýt phải gọi cứu hỏa.
Phát huy thắng lợi giòn giã, lần khác mình lại thay đổi chiến thuật. Trưa thứ sáu, chàng đón mình ăn trưa. Ăn xong, mình nháy mắt rủ chồng "Đi với em". Tới nơi, lại thấy chồng mắt trợn tròn, miệng há hốc. Chả sao, vợ chồng với nhau rồi, ngại gì. Hồi chưa cưới chả thỉnh thoảng trốn cha trốn mẹ lẻn đi "đánh quả" đấy thôi. Chàng leo thang như mê muội, tôi nghiệp. Quả tình trong cái không gian cực kì riêng tư và hoàn toàn yên tĩnh ấy, mọi thứ diễn ra có vẻ tưng bừng hơn cả mong đợi. Mình yêu chồng mình thế chứ!
Cao điểm nhất là cái đận dẫn nhau đi Hạ Long qua đêm. Nhờ tài khéo léo, mình kiếm được hai suất ăn - ngủ - nghỉ trên cái nhà tàu oách nhất cả vịnh. Tự do yên tĩnh và hưởng thụ tuyệt đối. Cái khoang dưới rõ xinh, nến hoa lung linh cả. Đôi lần thấy chồng bồn chồn, hỏi, thì bảo "Tại anh chưa quen". Rõ là ông tẩm nhà tôi!
Chuyện Adam Chả hiểu sao mình cứ nhớ cảm giác hồi cưa cẩm nàng, vui thật. Đúng là bản tính bọn đàn ông đích thực được thử thách và chinh phục, cứ sùng sục như nước sông Đà vào mùa lũ ấy. Đến khi cưa đổ rồi, nàng thuộc sở hữu của mình rồi, tự nhiên lại thấy... nhàn nhạt, nhàm tẻ thế nào. Thỉnh thoảng bất chợt nhận ra, có nhiều khi mình thích ôm cái ti vi, hoặc ôm con, hơn là ôm vợ. Có lẽ tại hai cái thứ kia nó biết điều hơn, ít đòi hỏi.
Buổi chiều hôm ấy được bữa cơm kễnh bụng. Đương túc tắc lên phòng, chợt giật nẩy cả người, tí nữa cái tăm chui ngược vào họng. Má ơi, nhìn nàng kìa! Sẹc xi y như mấy cái ảnh mát mắt copy ké trong máy thằng bạn. Mỗi tội nghịch cảnh và sai tỉ lệ. Thương làm sao mấy cái mảnh tam giác đương chỉ chực toạc ra vì tập đoàn nhà mỡ đang biểu tình dữ dội. Lại còn đỏ nữa, chả ăn nhập gì với nước da gái vùng than của nàng.
Nhác qua, trông có khác gì khúc giữa cá basa quá lửa sốt cà trưa nay mình vừa nhắm mắt xơi ở hàng cơm bụi gần cơ quan (Chẹp! Cái tính tiếc của di truyền từ thời đói khổ mãi chưa phôi phai). Nhưng một khi nàng đã muốn thì... từ chối là hèn nhát. Mình xông tới. Ối chao ôi! Mạng sườn mình nhói lên nhát đâm đầu tiên của cái gót giầy nhọn. Nó còn đâm mình chi chít nhiều miếng nữa, đến nỗi sớm hôm sau ngồi thiền trong toilet mình chua chát nghĩ, chẳng biết khi viết Vết Chân Tròn Trên Cát ông Trần Tiến vui tính có phải đã lâm vào hoàn cảnh bi đát như mình đêm qua?!
Những vết thâm vừa kịp lặn đi, thì tim mình lại đau nhói với kịch bản tiếp theo của nàng. Nàng đột ngột rủ "Đi với em". Thì đi. Cùng lắm lại xì ra mấy trăm ngàn trả tiền guốc dép quần áo chứ gì. Thế mà không, tài thật. Có nhẽ hết đời này mình cũng chẳng bao giờ hết bất ngờ trước nàng. Nhà nghỉ Điểm Hẹn. Mặt cắt không còn hột máu. Nàng sẽ làm gì? Còn mấy đứa nhân viên dẻo mỏ lắm mồm kia, liệu chúng có vồ lấy mình như khách quen mà vồn vã "Lâu lắm không thấy anh chị qua" thì có nhẽ ba kiếp tu không rửa hết được tội. Nàng vẫn cười tươi, cười thật thà, không phải cười đểu. Mình thở phào. Ơn giời, thứ Sáu ngày mười ba, trót lọt.
Thế rồi không phải lần nào đầu cũng xuôi, đuôi cũng thuận. Bữa ấy, cũng rất đột ngột, nàng tung tăng bảo "Đi thôi, hai đứa mình xõa một phen". Phi một mạch xuống Quảng Ninh mới khiếp. Hai ngày lênh đênh ở biển, ruột gan mình cồn cào như lửa đốt, chả còn tâm trí đâu mà nhấp nháp hạnh phúc lứa đôi. Y như rằng, thứ hai trở về sếp gọi ra gặp riêng, phủ đầu: "Cậu đi đâu mà tôi không liên lạc được?".
Thôi xong, cái hẹn xử lý lô hàng đang cần nhập gấp. Chưa hết, thò mặt về đến nhà lại được thầy bu gọi sang gặp riêng, bắt đầu bằng nước mắt thánh thót của bu: "Tôi đồng ý cho ở riêng vì anh chị đã hứa là nhà cứ có việc gì cần là anh chị có mặt. Tối thứ Bảy bố anh tăng huyết áp suýt chết, lúc ấy anh ở đâu mà tôi không gọi được cho anh? Thôi thế này nhé, hoặc là về ở chung, hoặc là thôi không mẹ con gì nữa". Ôi, hai cái điện thoại tắt nguồn và gửi trên bờ, yên với chả tĩnh. Vợ mình giết mình rồi...
Theo Sành điệu