Đừng tước đi quyền hy vọng của em...

Jolie

Member
Em đã yêu một người đàn ông có vợ, và yêu khi mình đang có một người khác là người yêu.​
Anh đã nói với em rằng, cảm giác mà em đã có và đang có hiện giờ chỉ là một cơn say nắng. Vậy anh lý giải thế nào về cảm giác đau đớn của em mỗi lần ánh mắt chạm phải chiếc nhẫn cưới trên tay anh, mỗi lần anh vô tình ca ngợi con gái mình trước mặt em? Phải chăng đó cũng là kết quả của một cơn say nắng?
Anh cố gắng đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh, anh thể hiện thái độ cao thượng rằng anh không nên là người đàn ông ích kỷ, vì em là cô gái quá tốt. Anh đã nói “Có lẽ ở cơ quan này chỉ có ngốc như anh mới từ chối em như vậy. Nếu em là một cô gái khác, ăn chơi, đua đòi hay đại loại như vậy, anh cũng sẽ không bỏ qua đâu.
Nhưng em xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc thật sự. Anh không nỡ…” Anh có biết anh càng tỏ ra ban ơn như vậy thì càng tàn nhẫn đối với em không? Phải chăng em là một cô gái quá ngây thơ và ngoan ngoãn, nên mọi quyết định của anh em đều phải làm theo.
Khi anh trở về gia đình, em tự biết thân phận mà không dám gọi điện hay nhắn tin cho anh, vì anh có quy định đó là giờ giới nghiêm. Những lúc vì cảm xúc của bản thân không kìm chế được, em trót quên lời hứa là lại bị anh nhắc nhở. Và em chấp nhận là người có lỗi. Có người con gái nào nghe lời anh như em không? Và anh đang lợi dụng sự ngoan ngoãn đó của em chăng?
1270433816-hy-vong-4.jpg
Có người con gái nào nghe lời anh như em không?
Anh có biết những phút giây anh ở bên gia đình là thời gian em đau khổ và cô đơn nhất. Khi cô đơn và muốn có ai đó để chia sẻ, em lại đành phải giấu đau khổ đó vào trong tim. Với anh, em chẳng dám đòi hỏi điều gì, nhưng nếu em là một cô gái xấu xa, thì anh sẽ cư xử khác ư?
Vậy là em không phải phút thoáng qua duy nhất của anh đâu, phải không anh? Những lúc cô đơn nhất, em ước mình hoá thành một cô gái cực xấu xa, để có thể sống hết mình, sống đúng là mình trong một thời khắc nào đó, không bị những ràng buộc xã hội ngăn cấm.
Em vẫn còn nhớ tất cả những kỷ niệm mà anh dành cho em. Cái cách anh nắm tay em, hay hơi ấm của anh khi anh ôm em từ phía sau trong một buổi tối làm việc muộn ở cơ quan. Em không thể nào quên nụ hôn ngọt ngào anh đặt lên môi em. Nó chỉ là cảm giác trôi qua không hề để lại dư vị gì trong anh, nhưng nó lại là những cảm xúc mà em sẽ ghi nhớ suốt đời.
1270433816-hy-vong-1.jpg
Em nhớ tất cả những kỷ niệm của chúng ta...
Anh đã khen bàn tay em rất mềm, rằng em ngồi sau lưng anh rất ấm áp. Với anh, đó chỉ là những câu tán tỉnh để lấy lòng, còn em lại luôn tin đó là sự thật. Em ngốc nghếch, em dại dột và vì quá yêu anh mà đánh mất bản thân mình.
Gần đây em nghĩ, có lẽ anh đang tự cười thầm sau lưng em, đang coi thường em. Vậy nên khi anh nói “đừng hi vọng quá nhiều vào anh!” thì đó chính là câu nói tàn nhẫn nhất anh dành cho em và em đã quyết định đóng cửa trái tim mình lại.
Em sẽ tiếp tục chôn vùi những cảm xúc của mình với anh, mặc dù em vẫn âm thầm nhớ tới anh, âm thầm yêu anh và âm thầm quan tâm đến anh. Và em vẫn sẽ làm tất cả những gì anh muốn, ngoan ngoãn và ngây thơ dù có biết rõ rằng đang bị anh lợi dụng.
Hôm nay em bị ốm, trong người mệt mỏi và muốn có ai đó để nói chuyện, nên em đã nghĩ tới anh. Em đã nhắn tin, nhưng ngay tin đầu tiên đã bị anh từ chối thẳng thừng, và anh còn gọi một cuộc điện thoại gấp rút để cảnh cáo em nữa. Em đã khóc, vì bị tổn thương và thấy lòng tự trọng bị bản thân đem ra làm trò đùa.
Vậy mà hàng đêm, em vẫn mơ về cái vòng tay của anh, nụ hôn của anh và nhiều điều khác nữa. Em tự hỏi bản thân, 25 tuổi và đã không còn lạ lẫm với tình yêu, sao em lại yêu và phụ thuộc vào nó nhiều đến thế.
1270433816-hy-vong.jpg
25 tuổi, không lại lẫm với tình yêu, sao em lại phụ thuộc vào nó đến thế?
Em có hơi chút ích kỷ khi nghĩ rằng, nếu một ngày anh chỉ cần cho em một cái nắm tay thật chặt hay một cái ôm nhẹ thì với em, tất cả đã là sự hài lòng, và em sẽ trải qua ngày đó với niềm vui viên mãn nhất. Anh cũng sẽ không bao giờ bị em làm phiền bởi tin nhắn hay email nữa.
Dù anh nói là đừng hi vọng vào anh nữa, em vẫn tiếp tục hi vọng anh ạ. Hi vọng bây giờ chính là điểm tựa cho em trong những thời khắc khó khăn nhất. Em không hi vọng anh dành cho em một thứ tình cảm nghiêm túc nào, mà chỉ hi vọng trong một lúc nào đó cảm thấy cần em, anh lại đến bên em như anh đã làm trước đây.
Em sẵn sàng đợi anh cho đến lúc đó, cho dù em là người chịu thiệt thòi và hạnh phúc mà em nghĩ là mình có chỉ là thứ hạnh phúc do em tưởng tượng ra… Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, nhưng riêng điều này thì không. Anh đã và đang lấy đi tất cả mọi thứ ở em: tình yêu, hạnh phúc, lòng tự trọng. Nhưng xin anh đừng tước đi cái quyền cuối cùng là được hi vọng của em!

(Theo 2 Sao)
 
Back
Top