Cây cà chua bên cửa sổ

Jolie

Member
Đó là một đứa con trai gốc Âu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc như bầu trời New Zealand...​
Cây cà chua bé xíu nằm gọn lỏn trong một góc nhỏ của cửa hàng cây cảnh. Một tháng tuổi, người bán hàng nói. Nếu được chăm sóc cẩn thận thì khoảng một năm nó sẽ cho ra trái. Trái cà chua bé chíu chỉ bằng đốt ngon tay cái nhưng rất ngon và sẽ làm đẹp cả gian phòng. An đứng chết trân trước chậu cây nhỏ tưởng tượng đến cái ngày cây ra quả.
- Cháu muốn mua cái cây nhỏ này. – An nói. Một đứa Kiwi đứng sau An cũng nói cùng một lúc.
Đó là một đứa con trai gốc Âu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc như bầu trời New Zealand, mái tóc vàng lòa xòa được buộc túm lại phía sau một cách không thành công cho lắm. Chỉ còn có một cây, người chủ hàng nói vậy. Thằng con trai nhìn An, đôi mắt xanh của nó nhìn An van vỉ, có thứ gì đó trong mắt nó cuốn hút An một cách lạ kì.
- Làm ơn đi, mai sinh nhật bạn gái tôi rồi. – Nó nói bằng thứ giọng ấm ấm sệt chất Kiwi.
- K, k. Cậu lấy đi vậy. - An lắc đầu, thở dài quay đầu bỏ đi. – Mai cũng là sinh nhật mình nữa mà.
1270873837-ca-chua.jpg
Chỉ còn có một cây, người chủ hàng nói vậy
Nó buột mồm lẩm bẩm, với chính bản thân nó. Mai sẽ là sinh nhật một mình nơi xứ người của nó. Không bố mẹ, không bạn bè, chẳng ai tặng quà nó hết. Nó cứ nghĩ cây cà chua sẽ là một món quà tuyệt vời mà nó có thể tặng được cho bản thân mình. Nó nghe có tiếng chân chạy tới phía nó và thứ giọng Kiwi ấm ấm gọi ai đó. Đứa con trai nắm lấy vai nó, thở hổn hển.
- Này, này, tôi đang gọi cậu đấy, cô bạn Trung Quốc.
- Có chuyện gì vậy? Mà tôi không phải là người Trung Quốc à nha. – An nhìn đứa con trai, vừa ngạc nhiên, vừa bực bội. Ngạc nhiên vì nó đuổi theo An, bực bội vì nó nghĩ An là người Tàu.
Chẳng có lý gì mà một đứa con gái Việt mang niềm tự hào dân tộc trong máu suốt 19 năm nay lại không bực bội khi bị nhầm với người Trung Quốc cả. Mặc dù chuyện đó ở đây xảy ra như cơm bữa vậy. Đứa con trai có vẻ nhận ra sự bực bội của An, mặt nó đỏ hồng lên vì ngượng. Nó bối rối đưa cho An một cái chậu nhỏ, bên trong có một cái gói ghi hàng chữ “Hạt cà chua”.
1270873837-Tomate-3.jpg
Cây cà chua bé xíu nằm gọn lỏn trong một góc nhỏ của cửa hàng cây cảnh
- Á, xin lỗi. – Nó nói. – Và chúc mừng sinh nhật nha. Tôi đi đây, mong là sẽ gặp lại cậu ở đâu đó
An đứng như trời trồng, cũng chẳng buông ra được một lời cảm ơn nữa. Nó cứ đứng đó nhìn đứa con trai chạy khuất về phía góc đường Queen St, Wakefield. Trước khi rẽ, nó quay lại vẫy chào An và cười với con bé lần cuối rồi đi mất.
****
- Thế đấy. – An kết luận trong khi con bạn thân, Hạ, ôm bụng cười sằng sặc như chưa được cười bao giờ. – Mày cười cái gì hả con kia. Tao còn đang nẫu cả gan đây mà mày cười.
- Ừ ừ. – Hạ cố nén cười định nói gì đó. Nhưng nỗ lực của nó có vẻ không thành công cho lắm nên rốt cuộc cũng chỉ phát ra được hai tiếng ừ và một tràng cười khác trả lời con bạn.
- Này này, mày mà cười nữa là tao tống mày ra khỏi nhà đấy. – An gằn giọng.
1270873837-Tomate-2.jpg
Nó cứ nghĩ cây cà chua sẽ là một món quà tuyệt vời mà nó có thể tặng được cho bản thân mình
Chuyện của nó bi đát là thế, mà sao con kia có thể cười được cơ chứ? Cái nguyên do khiến nó nằm liệt giường,ốm mấy ngày liền cũng đều là do chuyện đó cả. Thật xấu hổ khi phải công nhận nhưng An đang bị mắc một thứ bệnh nan y mà bấy lâu nay người ta vẫn chưa tìm ra cách chữa. TƯƠNG TƯ.
Con Hạ lại cười, cứ nghĩ đến chuyện con bạn mình ốm liệt giường vì tương tư, nó có muốn cũng không thể không cười. Nhất là khi người con An tương tư lại là “một đứa con trai dễ thương như con gái”, thằng Liam học cùng tụi nó lớp iReflect. Ôi, đại học năm thứ hai rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện này, nghĩ ra thì cũng tội cho An thật, Hạ ngưng cười, lau nước mắt nhìn An một cách nghiêm túc.
- Thế mày muốn thế nào? – Hạ hắng giọng hỏi. – Ngỏ lời với nó hay sao?
- Ngượng lắm mày ơi – An vùi đầu vào cái gối diêm dúa màu hồng nhạt, mà nó cho là kiểu công chúa, lí nhí nói vọng ra. – Nhỡ nó từ chối thì sao? Còn chưa kể nếu chuyện đó mà lộ ra… thì tao chỉ còn nước nghỉ học bỏ về Việt Nam ăn cám thay cơm thôi.
- Đừng lo, phòng mày tao sẽ chỉ để cho anh nào đẹp trai, cáo ráo, da trắng, mắt xanh, tóc vàng thuê thôi. – Hạ nói, tỉnh bơ như thể nó đã luôn chuẩn bị trước tinh thần là An sẽ về nước bất cứ lúc nào.
- Mày… – Con An ngẩng mặt lên khỏi cái gối, nhìn chằm chằm vào Hạ với đôi mắt của con cún vừa bị chủ bỏ rơi, rưng rưng, tủi tủi. – Tao không ngờ… Tao đã nhìn nhầm mày suốt hai năm nay Hạ ơi. Chẳng lẽ chúng ta thân nhau bấy lâu nay mà mày lại nỡ nhìn tao rứt áo về ăn cám sao?
- Thế mày muốn tao làm sao? – Hạ ôm bụng nín cười trước phản ứng của An. – Muốn tao bảo nó đi cưa mày à hay muốn tao cưa nó cho mày?
An ôm gối suy ngẫm, di nhiên là không có lý do nào để một đứa theo giai sang New Zealand như Hạ lại đi bỏ giai mà cưa thằng kia cho nó. Cũng không có lý do nào mà Liam nó lại đi cưa một đứa con gái Việt không có gì đặc biệt ngoài việc đứng trong top 5 sinh viên giỏi của lớp.
Nhưng thằng Liam cũng đâu có kém cạnh gì. Nó chẳng phải là đứa đứng đầu lớp hay sao? An thở dài, nghĩ sao cũng không thấy việc này là khả thi. Còn chưa kể vụ bất đồng ngôn ngữ và vụ thằng Liam luôn được bọn ở lớp cho là ái nữa. Nó hụp đầu xuống gối ấm ức cho cái trái tim “mong manh” của nó.
1270873942-large_hottomatos-1.jpg
Cà chua mang trong mình rất nhiều ý nghĩa...
****
- Oiiii, An. Oiii Hạ. Chào buổi sáng~. – Nhân vật nam chính xuất hiện đầy sức sống trước mặt An và Hạ buổi sáng đầu tuần. Sao nó có thể xuất hiện một cách hồn nhiên như thế khi mà An đang phải trải qua một cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ với khuôn mặt đỏ hồng lên và trống tim đập loạn xạ cơ chứ?
- Liam~ Tao có chuyện này hay lắm. – Con Hạ cũng hùa theo cái vẻ vô tư đó của thằng Liam nhưng thay vì chào hỏi một cách vô tư thì con Hạ liếc nhìn An một cách vô cùng tinh quái. – Rất rất hay.
Hạ nhấn mạnh hai từ cuối khơi dậy cái trí tò mò vốn đã to hơn quả núi của thằng Liam. An cảm thấy như hai tiếng cuối ấy khiến cho tim nó vỡ thành hàng ngàn mảnh mà nó không biết nên đập cho con Hạ một trận trước hay nên vá tim lại trước. Nó nhéo cho con Hạ một cái đau và cười với thằng Liam.
- Chào buổi sáng, Liam. Hôm nay trông cậu có vẻ đầy sức sống nhỉ? Cho nên là hãy đi mua cho tôi ít nước đi.
- Nhưng mà… An~. Hạ nói là nó có chuyện hayyy muốn nói. – Liam léo nhéo nhưng khi nó bắt gặp ánh mắt “không có gì hay ho cả” của An thì nó cũng quay đầu chuồn mất. – Vậy tôi đi mua coca nhé?
Đợi cho Liam khuất khỏi cửa lớp, con An mới quay ra nhìn con Hạ theo kiểu “giờ mày muốn sao?” Còn con Hạ thì ra điều hụt hẫng ghê gớm vì thằng Liam bỏ nó lại với quả bom nổ chậm mà nó lỡ tay (hay đúng hơn là lỡ mồm) bấm nút khởi động. Nó quay ra nhìn con An với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Tao đang tạo cơ hội cho mày đấy. – Hạ liếc qua cái vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của An rồi phán tiếp. – Tuần sau. Thứ 6. Là sinh nhật nó.
- Hả? – An mắt tròn mắt dẹt nhìn con bạn thân.
- Hả cái gì? Thứ 6 tuần sau sinh nhật thằng Liam. Đừng bảo với tao là mày quên.
Đầu con An lúc này mới như một cuộn băng tua chậm về cái cảnh thằng Liam hớn hở đòi tụi nó tặng quà sinh nhật. Nó đập đầu xuống bàn. Nó quên thật. Cái mớ hỗn độn trong đầu nó bấy lâu nay cộng thêm vụ sinh nhật nữa. Đo sàn.
****
1270873837-Tomate-1.jpg
Những quả cà chua mọng nước sáng lung linh dưới nắng xuân
An ngẩn ngơ ngắm chậu cà chua nhí nó trồng bên cửa sổ, cạnh bàn học. Cây cà chua trổ hoa trắng lốm đốm bé xíu vùng vẫy trên cái nền xanh mướt của những tán lá xinh xinh. Mặt trời mùa xuân le lói dịu dàng làm ấm lên cái không khí ủ rũ của căn phòng nhỏ tầng 4 của An.
Vì một lý do nào đó, cũng khiến cho con An cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi. Nó thiu thiu ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy những bông hoa cà chua dần dần biến thành những quả cà chua nhí đỏ mọng, tươi tắn. Nó nghĩ, giá như được cùng Liam ngắm cảnh tượng này. Và nó nghe thằng Liam thì thầm vào tai nó:
- Có ăn được không vậy?
An giật mình tình dậy. Trời, nó mơ cái gì đây không biết, điên thật rồi. An lại nhìn cây cà chua. Có lẽ nó thực sự muốn thế đấy. Mai đã là sinh nhật Liam rồi.
****
- Cái gì mà dễ thương thế này? – Thằng Liam ngó cây cà chua An để trên bàn nó.
- Cây cà chua, đồ ngố. – An trả lời cụt lủn.
- Ohhh – Liam ồ lên phấn khích. – Có ăn được không vậy?
Con An ngớ người ta nhìn thằng Liam, thằng này có cần phải lặp lại một câu hai lần trong vòng 12 tiếng không cơ chứ? Nhưng rồi nó chợt nhận ra rằng lần trước đó là ở trong giấc mơ của chính nó nên nó chỉ đáp lại gọn lỏn.
1270873837-Tomate-4.jpg
Phải rồi, tôi chăm sóc nó suốt một năm rưỡi đấy...
- Được.
- Cái cây cà chua đó quan trọng lắm đấy. – Con Hạ chen vào. – Nó được nhìn con An ngủ hàng đêm.
Nó cười khanh khách với thằng Liam trong khi An chỉ muốn túm cổ nó đạp cho mấy phát cho chừa cái thói bép xép. Nhưng con gái bạo lực chắc không phải kiểu thằng Liam thích. Nên nó lại thở dài.
- Phải rồi, tôi chăm sóc nó suốt một năm rưỡi đấy. Cho nên hãy đối xử tử tế với nó. – Một năm rưỡi, chẳng phải đó cũng là thời điểm nó gặp Liam lần đầu ở hội chợ cây cảnh sao?
- Thế à? – Thằng Liam như cũng sực nhớ ra cái sự kiện quan trọng (đối với An) đó. Nó nháy mắt với An. – Tôi sẽ nhớ nhẹ nhàng với nó.
****
Thế là cây cà chua đã ra quả. Từng chùm quả bé bé dần chuyển màu từ xanh sang đỏ bên khung cửa sổ của Liam. Mà không chỉ có cây của An, cây cà chua Liam mua cùng An hồi đó cũng đang đơm những trái đầu tiên. Năm đó, nó bị bạn gái đá vào đúng hôm sinh nhật của cô nàng.
Cây cà chua bé nhỏ, nó đành đem theo về. Nó cười, chợt nghĩ tới An. Lẽ ra nó nên gọi cô nàng đến xem vì có lẽ đây cũng là đợt quả đầu tiên của cây cà chua An trồng. Nó bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ là cây cà chua đang tạo cho nó một cơ hội tốt. Một năm trước, khi tình cờ gặp lại An học cùng một lớp, nó đã định nói với An là nó thích An.
Những quả cà chua mọng nước sáng lung linh dưới nắng xuân.

(Theo Vietnamnet)
 
Back
Top