"Em không muốn bước qua ranh giới đó"

Jolie

Member
Đơn giản vì em không muốn là người... thứ ba. Không muốn chồng em, vợ anh bị mang tiếng là những người “bị bội bạc”.​
Đã mấy tuần nay em lên mạng mà không dám để available. Điện thoại lúc nào cũng để ở chế độ “yên lặng”. Em không dám nghe bất cứ một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Nhận từ anh rất nhiều điện thoại, tin nhắn nhưng em vẫn không trả lời.
Vì sao thế anh? Đơn giản vì em không muốn là người... thứ ba. Không muốn chồng em, vợ anh bị mang tiếng là những người “bị bội bạc”.
Em quen anh đã 15 năm, cũng là 15 năm mình xem nhau là những người bạn tốt. Thậm chí có lần anh còn trêu “nhiều lúc anh cứ nghĩ hay anh thành phụ nữ hoặc em là đàn ông mất rồi, vì tụi mình thân nhau quá, có gì cũng kể cho nhau nghe”. Rồi cả anh và em cùng phá lên cười câu nói đó của anh. Lần nào gặp nhau, anh cũng bảo: “Mãi mãi là anh em tốt của nhau, em nhé!”.
Em cũng rất vui khi có một người bạn là anh. Nhiều bạn của em phát ghen khi em kể có một người bạn khác giới vô cùng thân thiết, chân thành - đó là anh. Còn chị đồng nghiệp thì khẳng định như đinh đóng cột: “Chị không tin có tình bạn khác giới hoàn toàn trong sáng đâu, chắc chắn sẽ có một trong hai người yêu người kia, thậm chí có khi hai người cũng sẽ yêu nhau”.
1271317920-ranh-gioi.jpg
Em cũng rất vui khi có một người bạn là anh
Em bỗng thấy lo lo...
Em sợ...
Một trong hai chúng ta đã hoặc sẽ yêu người kia.
Em sợ...
Cả anh và em sẽ có lúc...
Và điều em lo cũng đến...
Em nhận thấy có cái gì khang khác nơi anh. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy sao trìu mến đến vậy. Em biết anh vẫn luôn ân cần với em. 15 năm qua, anh đều như vậy. Nhưng độ này, đúng là rất khác.
“Em có nghĩ tình bạn của mình sẽ đi xa hơn không?” - một lần anh chat cho em như vậy.
“Anh nói vậy là sao ạ!” - em lo lắng.
“Không, anh chỉ hỏi em thế thôi, em đừng bận tâm nhé!” - anh xoa dịu.
Làm sao em không bận tâm được? Làm sao em không lo lắng được khi anh luôn hỏi em: “Em có ngủ ngon không? Em có ăn được nhiều không? Em có bị lạnh không?...". Rồi anh luôn kể rằng anh hay nghĩ đến em, không biết giờ này em làm gì, ở đâu, lại còn ngủ mơ đến em... Hôm nào mà em chưa lên mạng, nick chưa sáng là anh lại cuống quýt gọi điện xem em đi làm chưa, rằng em bận hay em mệt?
Bẵng đi một thời gian, tưởng anh chỉ “hỏi chơi” về câu: “Em có nghĩ tình bạn của mình sẽ đi xa hơn không?”, vậy mà mới đây anh lại bảo: “Anh nhớ em da diết, ngày nào cũng muốn được nhìn thấy em, được trò chuyện cùng em, bấy nhiêu thôi là anh hạnh phúc lắm rồi!”.
1271317920-ranh-gioi-3.jpg
Em đang chối bỏ, đang trốn chạy và không biết phải làm sao?
Đúng là chúng mình rất hợp nhau, từ sở thích đến cách sống. 15 năm qua, chưa bao giờ mình giấu nhau chuyện gì, buồn vui, vướng mắc gì mình cũng chia sẻ. Nhưng anh ơi, có thể anh galăng hơn chồng em, anh luôn lắng nghe mọi than phiền của em nhưng chồng em vẫn là chồng em. Có thể vợ anh không duyên dáng như em, không dịu dàng như em, nhưng cô ấy vẫn là vợ anh!
Em nhớ có lần đọc ở đâu đó một câu thế này: cuộc sống là phải biết đối mặt chứ không nên chạy trốn. Nhưng em đang chạy trốn anh, và có khi cũng đang chạy trốn bản thân mình. Tình cảm đúng là rất khó nói, phải không anh?
Em luôn trân trọng và nâng niu tình cảm anh dành cho em. Và em sợ nếu ngày mai, ngày kia... em cũng nhớ anh, rồi chúng ta, dẫu chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng, thì cuộc sống gia đình sẽ thế nào? Tình bạn, tình anh em chúng ta vun đắp 15 năm qua sẽ ra sao?
Anh có hiểu cho suy nghĩ của em lúc này? Nhiều đêm nằm mà em cứ trăn trở, liệu rồi đây tình bạn của chúng ta sẽ đi về đâu? Liệu có vô tư được nữa? Nói thật nhé, nếu phải xa anh, xa một người anh, người bạn chân thành, em buồn lắm, em xót lắm! Có ai hiểu được em như anh? Có ai có thể luôn chia sẻ nhiều niềm vui nỗi buồn với em như anh...
Em đang chối bỏ, đang trốn chạy và không biết phải làm sao?

(Theo Tuổi trẻ)
 
Back
Top