Lãng đãng

Jolie

Member
Em im lặng, thả hồn về nơi nào đấy xa xăm lắm...​
spacer.gif
Một cơn gió thoảng qua làm đôi bờ vai em run lên. Trời Grenoble se lạnh. Chẳng biết làm gì cho em. Chuyện tình cảm nào có đúng có sai. Chỉ có bắt đầu và kết thúc. Chỉ là… như thế nào mà thôi…
- Chị, em thật sự chẳng biết phải làm gì cả.
- Thế có còn yêu nó không?
- …
- Còn thì cứ tiếp tục yêu đi.
- Em chẳng biết nữa chị ạ. Em cảm thấy cả hai bắt đầu xa nhau…
Em im lặng, thả hồn về nơi nào đấy xa xăm lắm. Mắt em là cả một khoảng trời sâu thăm thẳm. Mở áo để khoác lên vai em, tôi bỗng rùng mình nghe gió len lỏi vào người. Hy vọng cái áo mỏng của tôi đủ chắn được gió bên ngoài cho em.
- Dạo này mọi chuyện tốt đẹp lắm chị à. Chỉ có em vớ vẩn thôi.




View attachment 7857


- Thế cô muốn gì nào?
- Nếu biết em đã chẳng ngồi đây với chị.

- Nó có gì không tốt?
- Hoàn hảo.
- Cô có gì không tốt?
- Đầy.
- Luật bù trừ, quá tốt còn gì?
- …
Em mơ hồ nhận ra một điều gì đó không ổn trong mối quan hệ đang quá tốt đẹp này. Em lo sợ cho cái khoảng cách địa lý sẽ biến thành khoảng cách tâm hồn, vốn được gá với nhau một cách lỏng lẻo, mong manh. Em phân vân giữa yêu tiếp hay không yêu nữa một khi tất cả quanh em đều mờ nhạt. Em muốn dứt khoát, nhưng mắt em lại còn quá nồng nàn say đắm. Em muốn thanh thản, nhưng lòng em dậy sóng. Em muốn quên, nhưng tim em kêu gào nhung nhớ.
Tôi thì có biết làm gì cho em. Tình cảm mà. Tôi có bảo thế này thế nọ, em cũng chẳng làm theo. Em cứ muốn sống theo cảm xúc của em. Nhưng em lại bị lý trí can thiệp nhiều quá nên em khổ. Chung quy cái khổ của em cũng chỉ do em mà thôi. Bởi thế nên tôi im lặng. Tôi biết em chỉ cần có tôi bên cạnh thôi chứ chẳng cần nghe tôi khuyên bảo. Và tôi thì cứ làm con hề, chọc cho em nhăn răng giả vờ tặng tôi vài nụ cười méo xệch trên gương mặt buồn.
Sẽ còn lâu cho đến ngày bọn em quyết định được. Sẽ còn nhiều những buổi chiều chạng vạng em lôi tôi ra bờ sông Isère ngắm hoàng hôn và rùng mình trong gió lạnh. Em sẽ lại cố tình quên áo, để được nấc lên vài tiếng khan, để được rùng mình khi gió thổi. Tôi sẽ phải mang 2 áo. Em ốm thì tôi khổ, có sung sướng gì.
- Mưa rồi đấy nhóc, về thôi.
Chỉ còn thiếu cơn mưa này để nước mắt em được rơi mà tôi “giả vờ” không biết. Đông đang dần đến, còn bao nhiêu lần tôi sẽ “giả vờ” không biết… Một ngày không xa, khi chuông điện thoại reo điệu nhạc quen thuộc, tôi sẽ hỏi theo quán tính : “Quán nào”?
Tôi sẽ tặng em một mầm cây tôi đang trồng, để em ươm tình yêu và hy vọng của em…

H.T ( Sưu tầm)
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    54.8 KB · Views: 0
Back
Top