Những điều không thể nói với anh

Jolie

Member
Em biết anh còn yêu em và em biết em còn yêu anh nhưng em và anh đã ở hai thế giới quá xa cho một kết thúc tốt đẹp...​
spacer.gif

Tự nhiên thấy mình như một vận động viên tham gia vào một trò chơi mà kết quả không giống như những cuộc chơi bình thường khác. Một là mình và người cùng thắng, hai là ta thua người thắng. Thế nhưng ta vẫn chơi, vô tư và thoải mái dù vẫn biết phần thua thuộc về mình nhiều hơn.

Chơi trong vô vọng để rồi chợt nhận ra kết quả do mình quyết định và mình đã sớm tạo ra một kết quả có thể gọi là bi kịch cho mình. Thắng làm sao được khi người không chịu đi đến đích cùng ta? Phần thắng làm sao thuộc về mình khi mình đã lựa chọn mình là người thua cuộc? Để rồi giờ đây có muốn thắng cũng chả ai cho.

Tư nhiên thấy mình đang đứng trước hàng trăm con đường để đi; mọi người thì vẫn đi ồ ạt, chỉ có ta là đứng yên. Không đi không phải vì ta không đi được mà vì ta không muốn đi.

View attachment 8119


Thực ra bây giờ chính mình cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và đang làm gì. Con người mình hoàn toàn trống rỗng, không mục đích cũng chẵng lí do, không ước mơ mà cũng chẵng có động lực để thôi thúc.

Mình chẳng biết mình muốn gì, chỉ biết làm theo những gì mà người ta cho là tốt. Mình vẫn biết đó là không nên nhưng không sao không làm như vậy được.

Mình nhớ ai kia nhưng không muốn tìm, cũng không dám gọi vì mình sợ mình sẽ lại nhớ thêm, không biết như vậy có đúng không nhưng sao ngày nào mình cũng chẳng cảm thấy vui.
Mặc dù mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng vô cùng. Mình sợ cảm giác gọi mà anh không bắt máy; nhưng mình đã làm vậy với anh. Mình không muốn giữ hoài những chuyện làm mình buồn nhưng sao vẫn không quên được người ta.

Mình sợ cái ngày anh sẽ có một người khác quan trọng hơn mình nhưng sao mình vẫn mong chờ ngày đó.
Nhưng có lẽ quyết định của mình là đúng vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ là người bên cạnh mình những lúc mình buồn mà anh chỉ là tác nhân gây ra nhưng việc đó mà thôi. Dù vẫn biết là vì hoàn cảnh nhưng mình vẫn thấy bị hụt hẫng.

Có lẽ đây là một quyết định can đảm và đúng đắn nhất của mình!

hoahonganhtrang
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    88 KB · Views: 0
Back
Top