tuyet_loan08
Junior Member
Người vô tính, còn gọi là người thuộc "giới tính thứ tư", vẫn còn là một khái niệm khá lạ lẫm. Họ là những người chống quan hệ tình dục.
Vỡ "giấc mộng vàng"
Đối với các cô gái trẻ, nhất là những cô con nhà gia giáo, khi yêu họ giữ gìn bao nhiêu thì khoảnh khắc đêm tân hôn được mong chờ bấy nhiêu. Sự kỳ vọng này đôi khi tạo ra những áp lực vô hình khiến "giấc mộng vàng" của họ không diễn ra như ý muốn.
Nếu sự trục trặc bắt nguồn từ các lý do về kinh nghiệm, sự hòa hợp... thì việc cải thiện, khắc phục chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự thất vọng không dừng lại ở đây. Nhiều cô gái đã phải tức tưởi khóc ròng sau đêm tân hôn vì người đàn ông của mình tự thú rằng họ không muốn và không thích chuyện chăn gối.
Người vô tính không yêu người khác giới, không yêu người đồng giới mà chỉ yêu chính bản thân họ. Họ là những người chống quan hệ tình dục (QHTD).
Từ điển Wikipedia phân biệt hai dạng người chống QHTD gồm antisexual và asexual. "Antisexual" là những người chống tất cả các hình thái của QHTD. Họ cho rằng tình dục là một dạng nghiện dẫn tới các hậu quả thể xác và xã hội.
Còn "asexual" là người vô tính. Họ không cảm thấy bị lôi cuốn bởi ham muốn tình dục, đây là một định hướng về tình dục và là xu hướng của xã hội. Người vô tính chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ nhưng vì các lý do gia đình, văn hóa mà hầu hết đều ẩn mình trong những vỏ bọc hào nhoáng và đẹp đẽ.
Có bình thường?
Lý do khiến người vô tính không thích QHTD không phải vì họ có những khiếm khuyết hay thiếu bản lĩnh, khả năng để QHTD mà thực ra, họ cảm thấy QHTD làm họ không cảm thấy thoải mái, họ không thích và không cần QHTD.
Tại các nước Âu - Mỹ, những trường hợp người vô tính được ghi nhận và tạo thành một cộng đồng. Tại Mỹ, một thanh niên 23 tuổi, David Jay, đã lập ra tổ chức Aven (Asexual Visibility and Education Netword - một hệ thống thông tin về những người vô tính) và giới thiệu nó trên trang web sexuality.org.
Còn tại các nước Đông Á, nhất là Việt Nam vẫn còn khá ít thông tin về những người này. Thậm chí, một nhân viên tư vấn của tổng đài 190058... còn tỏ ra ngạc nhiên khi phóng viên gọi đến tổng đài nhờ tư vấn, tìm hiểu về vấn đề này. Nhiều bác sĩ cũng bày tỏ rằng chưa có nghiên cứu chuyên sâu về nó nên rất khó để đưa ra những nhận xét và chẩn đoán hợp lý.
Tuy vậy, không thể đánh đồng giữa người vô tính và người bất lực hay trầm cảm. Cả hai hiện tượng này đều bắt nguồn từ tâm lý. Khác nhau là ở chỗ người bất lực muốn nhưng không có khả năng, còn người vô tính có khả năng nhưng không muốn.
Và dù không có khao khát giới tính nhưng họ vẫn có tình yêu. Tình yêu đối với họ chỉ dừng lại ở những cử chỉ chăm sóc, nắm tay, hôn và chấm hết. Nhưng nhiều người vô tính bị mặc định là có bệnh nên họ không dám bộc lộ việc bản thân mình không có nhu cầu về tình dục. Tuy vậy, người vô tính tự nguyện chấp nhận cuộc sống của mình và cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với cuộc sống đó. Họ sống và quan tâm tới nhu cầu của cá nhân hơn là gắng sức để làm hài lòng "nửa kia".
Cảm thông để sống chung với người vô tính
Người vô tính rất khó tìm được sự đồng cảm, chia sẻ của xã hội và người thân. Sự khác biệt dễ dẫn đến việc họ co mình lại và tách riêng ra. Nhiều người trong số này vì sự thúc ép từ nhiều phía đã quyết định lập gia đình. Nhưng đó lại là khởi nguồn của nỗi đau và bất hạnh đối với người vợ (người chồng) của họ.
Bởi lẽ, dù có cởi mở, chia sẻ thì một người bình thường cũng khó lòng chấp nhận "nửa kia" của mình dị biệt. Tình yêu không tình dục nghe như một ước vọng viển vông khi người ta vẫn coi tình dục là một trong những nguyên nhân mang tính quyết định hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế rằng người vô tính vẫn và đang tồn tại. Dù họ có cố giấu giếm nhưng vỏ bọc lâu ngày cũng có thể lòi ra. Không thể áp đặt những suy nghĩ định kiến về họ. Họ chỉ khác biệt vì có xu hướng tình dục không giống với đa số người khác. Thêm vào đó, người ngoài cuộc không thể có những phán xét rằng người vô tính sung sướng hay đau khổ, vì đó là lối sống. Người vô tính chấp nhận và hài lòng với lối sống của họ thì thiết nghĩ xã hội cũng nên tôn trọng lối sống ấy.
(Theo XinhXinh)
Vỡ "giấc mộng vàng"
Đối với các cô gái trẻ, nhất là những cô con nhà gia giáo, khi yêu họ giữ gìn bao nhiêu thì khoảnh khắc đêm tân hôn được mong chờ bấy nhiêu. Sự kỳ vọng này đôi khi tạo ra những áp lực vô hình khiến "giấc mộng vàng" của họ không diễn ra như ý muốn.
Nếu sự trục trặc bắt nguồn từ các lý do về kinh nghiệm, sự hòa hợp... thì việc cải thiện, khắc phục chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự thất vọng không dừng lại ở đây. Nhiều cô gái đã phải tức tưởi khóc ròng sau đêm tân hôn vì người đàn ông của mình tự thú rằng họ không muốn và không thích chuyện chăn gối.
Người vô tính không yêu người khác giới, không yêu người đồng giới mà chỉ yêu chính bản thân họ. Họ là những người chống quan hệ tình dục (QHTD).
Từ điển Wikipedia phân biệt hai dạng người chống QHTD gồm antisexual và asexual. "Antisexual" là những người chống tất cả các hình thái của QHTD. Họ cho rằng tình dục là một dạng nghiện dẫn tới các hậu quả thể xác và xã hội.
Còn "asexual" là người vô tính. Họ không cảm thấy bị lôi cuốn bởi ham muốn tình dục, đây là một định hướng về tình dục và là xu hướng của xã hội. Người vô tính chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ nhưng vì các lý do gia đình, văn hóa mà hầu hết đều ẩn mình trong những vỏ bọc hào nhoáng và đẹp đẽ.
Có bình thường?
Lý do khiến người vô tính không thích QHTD không phải vì họ có những khiếm khuyết hay thiếu bản lĩnh, khả năng để QHTD mà thực ra, họ cảm thấy QHTD làm họ không cảm thấy thoải mái, họ không thích và không cần QHTD.
Tại các nước Âu - Mỹ, những trường hợp người vô tính được ghi nhận và tạo thành một cộng đồng. Tại Mỹ, một thanh niên 23 tuổi, David Jay, đã lập ra tổ chức Aven (Asexual Visibility and Education Netword - một hệ thống thông tin về những người vô tính) và giới thiệu nó trên trang web sexuality.org.
Còn tại các nước Đông Á, nhất là Việt Nam vẫn còn khá ít thông tin về những người này. Thậm chí, một nhân viên tư vấn của tổng đài 190058... còn tỏ ra ngạc nhiên khi phóng viên gọi đến tổng đài nhờ tư vấn, tìm hiểu về vấn đề này. Nhiều bác sĩ cũng bày tỏ rằng chưa có nghiên cứu chuyên sâu về nó nên rất khó để đưa ra những nhận xét và chẩn đoán hợp lý.
Tuy vậy, không thể đánh đồng giữa người vô tính và người bất lực hay trầm cảm. Cả hai hiện tượng này đều bắt nguồn từ tâm lý. Khác nhau là ở chỗ người bất lực muốn nhưng không có khả năng, còn người vô tính có khả năng nhưng không muốn.

Và dù không có khao khát giới tính nhưng họ vẫn có tình yêu. Tình yêu đối với họ chỉ dừng lại ở những cử chỉ chăm sóc, nắm tay, hôn và chấm hết. Nhưng nhiều người vô tính bị mặc định là có bệnh nên họ không dám bộc lộ việc bản thân mình không có nhu cầu về tình dục. Tuy vậy, người vô tính tự nguyện chấp nhận cuộc sống của mình và cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với cuộc sống đó. Họ sống và quan tâm tới nhu cầu của cá nhân hơn là gắng sức để làm hài lòng "nửa kia".
Cảm thông để sống chung với người vô tính
Người vô tính rất khó tìm được sự đồng cảm, chia sẻ của xã hội và người thân. Sự khác biệt dễ dẫn đến việc họ co mình lại và tách riêng ra. Nhiều người trong số này vì sự thúc ép từ nhiều phía đã quyết định lập gia đình. Nhưng đó lại là khởi nguồn của nỗi đau và bất hạnh đối với người vợ (người chồng) của họ.
Bởi lẽ, dù có cởi mở, chia sẻ thì một người bình thường cũng khó lòng chấp nhận "nửa kia" của mình dị biệt. Tình yêu không tình dục nghe như một ước vọng viển vông khi người ta vẫn coi tình dục là một trong những nguyên nhân mang tính quyết định hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế rằng người vô tính vẫn và đang tồn tại. Dù họ có cố giấu giếm nhưng vỏ bọc lâu ngày cũng có thể lòi ra. Không thể áp đặt những suy nghĩ định kiến về họ. Họ chỉ khác biệt vì có xu hướng tình dục không giống với đa số người khác. Thêm vào đó, người ngoài cuộc không thể có những phán xét rằng người vô tính sung sướng hay đau khổ, vì đó là lối sống. Người vô tính chấp nhận và hài lòng với lối sống của họ thì thiết nghĩ xã hội cũng nên tôn trọng lối sống ấy.
(Theo XinhXinh)